Tác giả: nhoknhiuchien97
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 1341847
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1847 lượt.
bố tôi ngoại tình, Miumiu có hỏi đùa tôi rằng nếu trong nhà có bố hay mẹ ngoại tình, tôi sẽ tỏ thái độ thế nào. Kỳ thị? Ghét bỏ? Tha thứ? Khoan dung? Hay không thể tưởng tượng được?
Lúc đó tôi còn cười nói với cô ấy rằng: “Theo đuổi tình yêu là quyền lợi của mỗi người”.
Miumiu hỏi lại tôi: “Thì ngoại tình cũng chính là bởi vì tình yêu mà”.
Tôi cũng hỏi lại cô ấy: “Chẳng lẽ vì quá nhàm chán nên mới kiếm chuyện?”.
Cô ấy nói: “Tớ cũng không biết vì sao, tớ nghĩ tớ phải trải qua chuyện đó mới có thể trả lời cậu được”.
Đêm động phòng, Lê Bằng đã đưa ra ba quy ước với tôi.
Thứ nhất: Không được quay trở lại căn hộ tôi đã thuê vì Trương Lực, cũng không được nhắc đến Trương Lực, Lâm Nhược và Trâu Chi Minh.
Thứ hai: Phải yêu anh suốt đời.
Thứ ba: Phải hiếu thuận với bố mẹ anh như hiếu thuận với bố mẹ tôi.
Để công bằng, tôi cũng đặt ra ba quy ước với anh.
Thứ nhất: Nếu anh nhắc đến Trương Lực, Lâm Nhược hay Trâu Chi Minh trước, tôi cũng có quyền nhắc đến, vì thế anh không được nhắc nhở tôi.
Thứ hai: Phải yêu tôi suốt đời. Tôi cũng sẽ đáp trả tất cả tình yêu của anh.
Thứ ba: Phải hiếu thuận với mẹ tôi gấp hai lần hiếu thuận bố mẹ anh, bởi tôi không có bố, nên đương nhiên mẹ tôi sẽ được hưởng gấp đôi.
Thực ra, Trương Lực hay Lâm Nhược chỉ là một đại từ thay thế, họ có thể là bất kỳ ai, Trâu Chi Minh cũng vậy mà thôi. Còn về tình yêu và lòng hiếu thuận, mỗi người có một cách nhìn nhận khác nhau, nên kết quả liệu có giống nhau không?
Ba ngày sau, chúng tôi cùng nhau đến cục dân chính làm thủ tục đăng ký kết hôn, Miumiu cười tôi mà nói rằng, người ta thường cầm giấy đăng ký kết hôn trước rồi mới làm tiệc đãi khách, tôi đúng là cô nàng mạo hiểm nhất mà cô ấy từng gặp.
Tôi và Lê Bằng lấy được số một, cả hai chúng tôi đều chưa từng kết hôn trước đây, nên thủ tục rất thuận lợi. Cầm tờ giấy chứng nhận trên tay, chúng tôi nắm tay nhau ra về, nhưng không ngờ lại gặp lại hai gương mặt đáng ghét.
Thực sự chúng tôi không muốn nhắc đến họ, nhưng họ cứ luôn xuất hiện trước mặt chúng tôi.
Trương Lực nhìn tờ giấy chứng nhận trên tay tôi, vẻ mặt đầy hối hận. Lâm Nhược nhìn tờ giấy chứng nhận trên tay Lê Bằng, nước mắt tuôn rơi.
Một người nói với tôi: “Xin lỗi, trước kia anh không nên đối xử với em như vậy”.
Một người nói với Lê Bằng: “Xin lỗi, trước kia em đã quá bướng bỉnh”.
Nghe nói, họ đến để làm thủ tục ly hôn.
Nhìn theo bóng Trương Lực và Lâm Nhược, tôi cảm thấy thật mịt mờ.
Trương Lực đã mất đi ánh hào quang trước đó, trở nên bệ rạc.
Lâm Nhược đã chôn vùi cái tính ngang ngược trước kia, trở nên tiều tụy.
Tôi bắt đầu nghi ngờ mình có từng thật lòng yêu Trương Lực hay không, hay đó chỉ là ảo giác? Trương Lực chỉ là một vị khách đi qua đời tôi, cũng giống như Lâm Nhược đã từng trải qua với Lê Bằng. Họ đã giúp chúng tôi kiến tạo một quá khứ lãng mạn, rồi lại tận tay lấy đi cuộc sống tươi đẹp đó, gián tiếp tác hợp cho duyên phận của tôi và Lê Bằng.
Tôi phải thừa nhận rằng, trước khi yêu Lê Bằng, Trương Lực là điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Giờ nghĩ lại mới thấy, đó chỉ là cái nhìn thiển cận khi tầm nhìn còn bị hạn chế.
Tôi hy vọng, Lê Bằng cũng có cái nhìn như vậy.
Về đến nhà, tôi nhìn thấy bố Lê Bằng đang cầm một miếng gỗ được phủ một tấm vải đứng trước cửa, lật vải lên xem thì thấy, là một tấm biển, trên đó là dòng chữ do chính tay bố anh viết: Nan đắc hồ đồ(*).
(*) Không được hồ đồ.
Tôi ngỡ ngàng một chút, đầu óc ong ong, không biết câu đó là dành cho tôi hay cho Lê Bằng.
Ông nói với tôi: “Nhược Nhược à, đàn ông lặn lội bên ngoài, đôi khi khó tránh khỏi phải xã giao, hoặc cũng có lúc không tránh khỏi cám dỗ, nếu sau này Đại Mao đi nhầm đường, con nhất định phải giúp nó, đừng bỏ mặc nó. Nếu nó khiến con chịu ấm ức, con cứ đến tìm bố, bố sẽ làm chủ giúp con”.
Tôi nắm chặt tay ông, trong lòng nghĩ, phụ nữ chỉ cần gả được đến nơi tốt, như tìm được cha mẹ thứ hai. Nhưng nghĩ lại, mũi tiêm phòng này của bố anh dành cho tôi không biết có phải muốn ám chỉ gì không?
Kết hôn xong, mọi thủ tục đã xong, đã động phòng, giấy chứng nhận kết hôn cũng đã cầm trong tay, Lê Bằng bắt đầu đi làm.
Tôi ở nhà nhàn rỗi, nghiên cứu thực đơn mà mẹ anh đưa cho, miễn cưỡng làm thử vài món.
Mẹ tôi gọi điện đến nói, nếu chúng tôi ăn không ngon, có thể về nhà ăn một bữa, bà sẽ nấu món ngon cho chúng tôi.
Mẹ anh cũng gọi điện đến nói, nếu tự tôi nghiên cứu không ra, thì cứ về nhà hỏi, bà đảm bảo sẽ dạy tôi làm thành thục.
Tôi không về bên nào cả, vì sợ bên còn lại sẽ nghĩ ngợi nhiều.
Ai ngờ bố mẹ anh tìm đến căn hộ của chúng tôi. Mẹ anh vào bếp vừa dạy tôi cách làm các món ăn, vừa than phiền rằng con trai bà gầy quá, đã là một người vợ thì phải chu toàn.
Lúc ăn cơm, mẹ anh lại giục tôi phải tranh thủ, sớm cho bà bế cháu.
Bố anh bênh vực: “Chuyện này không thể vội đựợc, bọn trẻ có kế hoạch riêng của chúng nó”.
Mẹ anh trừng mắt, nói: “Ông không muốn được lên chức ông à!”.
Bố anh nói: “Ngày được làm ông cũng là lúc phải làm cháu mà”.
Bố