Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vợ Có Thuật Của Vợ

Vợ Có Thuật Của Vợ

Tác giả: nhoknhiuchien97

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 1341853

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1853 lượt.

ột trực giác trời ban, khi đồng loại có tính uy hiếp tiến vào phạm vi cảnh giác của mình, họ sẽ lập tức chuyển sang tư thế phòng bị và thăm dò. Có rất nhiều cách để nhận biết tính uy hiếp này, ví dụ như: tiếng giày cao gót rất đanh hoặc rất vang, giọng hát khàn hoặc thanh, mùi nước hoa nồng nặc, trang phục trái ngược hoặc không phù hợp với gu thẩm mỹ của bản thân”.
Tôi nghĩ, khoảnh khắc tôi quay đầu lại nhìn người phụ nữ đó, hoàn toàn phù hợp với những yếu tố trên.
Cô ta đi kiểu giày cao gót kinh điển của hãng Jason Wu, nói chuyện điện thoại bằng một giọng nữ trung, nhưng tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng được lúc cô ta hét lên thì sẽ thế nào, còn cả mùi nước hoa đầy khiêu khích, cách phối trang phục cũng như lối trang điểm chẳng ăn nhập gì với nhau kia nữa.
Cô ta đứng cạnh tôi đầy tự tin, soi mình qua cánh cửa sáng bóng của thang máy, tôi cũng nhìn vào cánh cửa thang máy, tiện thể quan sát cô ta.
Thang máy đã đến, chúng tôi cùng bước chân vào.
Lúc tôi vào trong, đã va phải vai cô ta.
Cô ta bị kẹt lại, gót giày bị mắc vào khe cửa thang máy.
Đúng lúc tôi xoay người thì bắt gặp ánh mắt cô ta.
Cô ta dùng ánh mắt nói với tôi, tại tôi mà cô ta bị mắc kẹt.
Tôi cũng dùng ánh mắt đáp trả rằng, tại gót giày của cô ta quá nhọn.
Sau đó, chúng tôi cùng nhìn xuống giày của cô ta, đôi giày mà nhìn từ góc độ nào cũng thấy nó đẹp nay đang lọt giữa khe hở mà bao người từng giẫm chân qua, ngược hoàn toàn với sự xa hoa vốn có của nó.
Tôi nói: “Có cần tôi giúp không?”.
Cô ta đáp: “Phiền cô”.
Tôi lại gần, cúi đầu xuống nhìn, không ngồi xuống. Nhưng ít nhất thì tôi cũng phải làm gì đó, cho dù phải giúp cô ta báo cảnh sát, vì thế tôi đã đưa tay ra.
Cô ta đặt tay lên vai tôi, nói: “Đỡ tôi một chút”.
Cô ta rút chân, còn giày vẫn ở nguyên vị trí cũ, sau đó ngồi xổm định rút giày ra.
Tôi lấy từ túi ra một lọ kem dưỡng da, đưa cho cô ta nói: “Đây, dùng để bôi trơn”.
Gót giày được rút ra, nhưng trên đó đã có vết xước, mặt cô ta thể hiện sự đau lòng, cô ta nói với tôi: “Cảm ơn”, tuy chẳng chân thành chút nào.
Tôi cũng đáp lại một cách lấy lệ: “Không có gì”.
Chúng tôi cùng lên tầng mười lăm, sau khi đến nơi, lúc chuẩn bị bước ra, cô ta dừng lại, để tôi ra trước.
Tôi đi phía trước, suốt một đoạn đường dài đều cảm thấy không yên tâm, bởi cô ta luôn đi theo tôi, duy trì nhịp bước, không vượt lên cũng không chậm lại. Tôi luôn lo sợ cô ta sẽ tìm cơ hội trả thù, hoặc đang muốn lựa lời bắt tôi bồi thường một cách hợp lý. Chúng tôi cứ đi như vậy cho đến khi tới trước cửa Công ty trách nhiệm hữu hạn đồ lót Giai Mộ.
Tôi đứng ngoài cửa, lịch sự bấm chuông, cô nàng đi giày cao gót phía sau vượt lên, cô ta bước thẳng vào trong. Cùng lúc đó cô nhân viên lễ tân cất tiếng chào: “Giám đốc Phạm, chào cô”, sau đó cô ta mất hút sau khúc rẽ.
Nhân viên lễ tân thu lại nụ cười, nói: “Chị đến phỏng vấn phải không? Chị điền vào bản này trước, rồi vào trong xếp hàng”.
Tôi vẫn chưa đến đây làm việc, nhưng đã cảm nhận được sự đề phòng cũng như soi mói của cô nhân viên lễ tân kia.
Trong căn phòng nhỏ đợi phỏng vấn, cùng lúc tôi bị năm cô gái nhìn với ánh mắt soi mói, tôi cũng quay lại nhìn họ. Chúng tôi đều thầm đánh giá đối phương, cũng nhân tiện hạ thấp đối phương.
Một người trong số đó đứng lên, phát danh thiếp cho năm người chúng tôi, hóa ra cô ta làm ở công ty bảo hiểm.
Tôi ngờ rằng, cô ta đến đây phỏng vấn nhưng mục đích chính là tiếp thị bảo hiểm, bởi một nhân viên bảo hiểm quèn, muốn lôi kéo được tất cả các thành viên của một công ty tham gia mua bảo hiểm thì cần phải gia nhập nội bộ của công ty đó trước.
Một người nữa cũng đứng dậy, cô ta ngồi xuống bên cạnh cô nàng bán bảo hiểm, nhẹ nhàng bắt chuyện.
Ba người chúng tôi dù không nhìn họ, nhưng đều dỏng hết tai lên nghe lỏm.
Họ đang nói chuyện về bảo hiểm, sau đó chuyển sang bảo hiểm ô tô, cuối cùng chuyển hẳn sang chủ đề ô tô, nghề nghiệp của người thứ hai cũng đã sáng tỏ, cô ta là nhân viên bán ô tô của cửa hàng xe hơi 4S(*), tên là Lý Linh Linh.
(*) Cửa hàng xe hơi 4S là đại lý độc quyền của một thương hiệu xe cụ thể, chỉ kinh doanh duy nhất sản phẩm của hãng xe đó. 4S là viết tắt Sale (xe bán nguyên chiếc), Sparepart (thay thế linh kiện), Service (phục vụ sau bán hàng), Survey (ý kiến phản hồi).
Vừa nhìn tôi đã có ấn tượng sâu sắc với cô nàng tên Linh Linh này, không phải bởi cô ta xinh đẹp hơn cô nàng bán bảo hiểm, cũng không phải bởi cô ta biết cách nói chuyện, mà chỉ vì một câu nói.
Cô ta nói: “Người nghèo chơi xe, người giàu chơi đồng hồ, còn kẻ ngốc thì mới mặc áo lông chồn chạy lung tung ngoài đường”.
Cô nàng bán bảo hiểm nói rất nhiều, nhưng đều là những lời vô nghĩa, Linh Linh nói ít, nhưng câu nào cũng đi đúng trọng tâm.
Tôi nghĩ, cô ta mới chính là đối thủ cạnh tranh của mình.
Người phỏng vấn bước vào phòng, gương mặt có chút quen thuộc, cô ta chính là Lưu Tranh Tranh.
Lưu Tranh Tranh vừa nhìn đã nhận ra tôi, nhưng rất nhanh lại chuyển ánh nhìn sang người khác.
Tôi đoán, chắc cô ta là ng


XtGem Forum catalog