Tác giả: nhoknhiuchien97
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 1341855
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1855 lượt.
ười mà Lê Bằng đã nhờ vả.
Lưu Tranh Tranh đưa ra ba câu hỏi.
Thứ nhất: Giới thiệu ngắn gọn công việc trước kia của chúng tôi.
Thứ hai: Tại sao lại đổi công tác và chọn công ty này.
Thứ ba: Muốn ứng tuyển vị trí nào, tại sao.
Ba người đầu tiên đều trả lời bằng những câu gần như là nguyên mẫu trong tuyển dụng, tôi là người thứ tư.
Tôi trả lời như thế này: “Trước kia tôi là người làm thuê, bị công ty quản lý, bị ông chủ bóc lột. Nhưng tôi cảm thấy rất vui, bởi họ trả tôi tiền lương, đây chính là mục đích làm việc của tôi. Tiếc rằng, vật giá ngày một tăng cao, ngay cả công ty cũng khó mà sinh tồn được, tôi cũng bất lực, đành phải xin nghỉ việc. Tôi đã nghĩ rất kỹ, thấy rằng thân là phụ nữ thì nên làm những việc phục vụ chị em phụ nữ, phục vụ từ trong ra ngoài, vì vậy tôi chọn công ty đồ lót, hy vọng mọi chị em phụ nữ đều mặc được những sản phẩm phù hợp, đáng tin. Muốn làm được điều này phải mở rộng được thị trường và tạo uy tín cho công ty, thế nên nguyện vọng của tôi là được ứng tuyển vào bộ phận kế hoạch thị trường”.
Lý Linh Linh là người cuối cùng, cô ta đã kể một câu chuyện liên quan đến ngực, và còn nhắc đến một cuốn sách cũng liên quan đến ngực, trong sách có mấy câu chuyện rất chân thực, nhân vật chính trong truyện đều là bệnh nhân ung thư vú giai đoạn cuối.
Trong những ngày tháng cuối đời, họ đã kể cho người viết truyện về cuộc đời của mình. Sau đó, cô ta còn nhắc đến một hoạt động phòng chống các bệnh về ngực được đặt tên là Dải lụa nhưng chẳng hề liên quan gì đến dải lụa, dải lụa đó có màu hồng. Cuối cùng, cô ta nói rằng, ngực là bộ phận cần được quan tâm nhất của người phụ nữ, tỉ lệ mắc bệnh của nó rất cao, lại yếu ớt, nên cần được quan tâm từ mọi mặt, đáng tiếc cô ta không phải là bác sĩ, không thể trợ giúp cho phụ nữ về mặt y học, nên đành phải “động thủ” ở khâu ăn mặc.
Lưu Tranh Tranh dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Lý Linh Linh, nhưng tôi không cho rằng, ánh mắt đó có thiện ý, cô ta đã bắt đầu đề phòng Lý Linh Linh.
Súng bao giờ cũng bắn vào chim đầu đàn, nên trong mắt một vài nữ giám khảo, Lý Linh Linh không phải là một đồng nghiệp để người ta có thể an tâm.
Buổi tối, Lê Bằng về đến nhà, hỏi tôi qua loa vài câu về chuyện phỏng vấn, tôi cũng kể lại một cách qua loa.
Lê Bằng nhận xét rằng: “Em không cố gắng hết sức”.
“Có anh ở đó, em cần phải cố gắng hết sức sao? Người phỏng vấn hôm nay là một cô gái, cô ta còn biết rõ quan hệ giữa anh và em, em có cần thiết phải thể hiện hết trước mặt cô ta không, từ đầu đến cuối cô ta đều vờ như không quen biết em là đã quá tạo cơ hội cho em rồi.”
“Cô ấy là cấp dưới của anh.”
“Thế nên cô ta vì nịnh bợ anh, mới để em qua được vòng này.”
Tôi không biết Lưu Tranh Tranh chọn tôi là bởi không muốn mạo hiểm giữ Lý Linh Linh lại bên mình, hay muốn lấy lòng Lê Bằng, nhưng cho dù xuất phát từ mục đích nào, đều không khó để nhận ra, cô ta là người thông minh.
Lê Bằng cười, nói: “Em trúng tuyển rồi, được sắp xếp trong tổ của anh, anh sẽ theo dõi em”.
“Tổ của anh à? Vậy là vẫn còn tổ khác?”
“Bộ phận thị trường có hai tổ, tổ còn lại Giám đốc là nữ, tên là Phạm Dung.”
Cấp trên là người quan trọng nắm giữ vận mệnh của các thành viên, vậy mà tôi đã đắc tội với Phạm Dung, người sắp trở thành cấp trên gián tiếp của tôi.
Đàn Ông Luôn Muốn Chinh Phục Thế Giới, Còn Phụ Nữ Lại Luôn Muốn Chinh Phục Đàn Ông
Phạm Dung, chính là người phụ nữ đi đôi giày Jason Wu và bị mắc kẹt ở cửa thang máy.
Nghe nói chuyện về cô ta cũng rất ly kỳ, tất nhiên, những phụ nữ như cô ta thì khó mà không ly kỳ được. Thông thường, sự “ly kỳ” của phụ nữ đều có liên quan đến đàn ông. Bởi đằng sau người phụ nữ thành công, đều có những vết thương lòng tồn tại, Phạm Dung lại chính là một người phụ nữ thành công.
Tôi hỏi Lê Bằng, có phải Phạm Dung vẫn còn độc thân.
Anh nói: “Nghe nói vậy”.
Lê Bằng nói với mẹ rằng, anh vừa tìm cho tôi một công việc, nên việc bà muốn có cháu để ôm phải tạm hoãn lại.
Mẹ anh rất không vui, bà mắng Lê Bằng không hiểu chuyện.
Đọi anh tắt máy, tôi nói: “Mẹ anh thật tích cực”. Vừa dứt lời, tôi ngừng lại một chút rồi đổi giọng: “Mẹ chúng ta thật tích cực”.
Lê Bằng nói: “Hay là chúng ta không dùng mấy cái đó nữa”.
Tôi hỏi, không dùng cái gì cơ?
Anh nói: “Thì mấy cái biện pháp an toàn ấy”.
Tôi nói: “Mua nhiều như thế, không dùng sẽ quá hạn. Cứ dùng đi, dùng rồi cũng không đoạn tử tuyệt tôn được đâu, đợi đến khi chúng ta sẵn sàng rồi tính tiếp”.
Anh không nói gì, nhưng tôi nhận thấy rõ, anh rất không thích bốn chữ: “Đoạn tử tuyệt tôn”.
Lê Bằng của tôi ơi, trong thế giới của hai người thứ đáng sợ hơn cảm giác không an toàn chính là không có bao cao su.
Trước khi ngủ, tôi luồn chân vào chăn của Lê Bằng, đá anh một cái, anh quay mặt lại, hờ hững nói: “Hôm nay anh không có hứng, em đừng quấy rầy anh”.
“Ai quấy rầy anh cơ chứ.”
“Vậy em bảo chân của em an phận một chút.”
“Nó làm gì mà không an phận!”
“Nó đã thò h