Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vợ Có Thuật Của Vợ

Vợ Có Thuật Của Vợ

Tác giả: nhoknhiuchien97

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 1341851

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1851 lượt.

mẹ chồng vừa về, thì mẹ tôi đến, thấy cả một bàn bừa bộn, mẹ xót xa: “Công việc nhà mình, mẹ không nỡ bắt con làm, giờ thì hay rồi, nhà chồng con tìm đủ việc cho con rồi nhé”.
Mẹ phụ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, trước khi về mới có thời gian uống một ngụm nước.
Người mẹ nào cũng sợ con cái mình phải cực khổ, đúng là tấm lòng cha mẹ.
Buổi tối, Lê Bằng về nhà, uống liền hai bát canh cá, rồi ra sofa chọc ghẹo tôi.
Tôi ngửi mùi cá, luôn cảm thấy anh như một con mèo thích ăn vụng.
Tôi ôm mặt anh, nhìn một lúc lâu, không hề thấy anh gầy đi, nói: “Anh đi tắm trước đi, em vừa xem được có mấy phút quảng cáo thì lại vào phim rồi, giờ lại bị anh đến phá rối, làm sao mà xem được”.
Anh hỏi tôi tại sao lại xem quảng cáo, tôi nói tôi muốn xin vào công ty quảng cáo làm việc.
“Em vẫn định đi làm à?”
“Chẳng lẽ anh định để em làm bà nội trợ suốt đời sao?”
“Anh lăn lộn kiếm tiền để em tiêu, sướng thế còn gì, bao nhiêu người mơ ước được như vậy đấy!”
“Mơ ước gì cơ? Cầu xin em tiêu tiền, hay là hãy để anh được lăn lộn vì em? Thôi đi, em phải tìm lấy một công việc, không thể tách rời xã hội được!”
Anh không nói gì, bỏ đi.
Cả tối hôm đó, Lê Bằng cứ nhìn trộm tôi, nhìn trộm tôi xem ti-vi, nhìn trộm tôi dọn giường, nhìn trộm tôi bôi kem dưỡng da. Lúc nằm dài trên giường chuẩn bị đi ngủ, anh còn nhìn trộm dáng vẻ nhắm mắt của tôi.
Tôi cáu, mở mắt nhìn anh, hỏi anh có chuyện gì cứ nói, đừng có dùng ánh mắt xâm phạm quyền riêng tư của tôi như vậy.
Anh rúc vào chăn của tôi, liền bị tôi đạp ra ngoài.
Anh vội vã, kéo tôi vào chăn của mình, nói: “Bà xã, công ty anh đang trống một vị trí khá ổn, đãi ngộ tốt, lương cao, nếu em còn chê ít anh sẽ trao đổi với bộ phận nhân sự xem sao”.
“Công ty anh cho phép vợ chồng làm cùng một nơi à?”
“Điều này thì… chúng ta phải giữ bí mật.”
Tôi luôn cảm thấy Lê Bằng nói chuyện có lý, trước kia bởi vì anh là Lê Bằng, người mà tôi thích, còn bây giờ thì vẫn vì anh là Lê Bằng, nhưng là người sẽ cùng tôi đi suốt cuộc đời.
Nếu có người hỏi tôi rằng, cả cuộc đời này tôi muốn trải qua cùng mấy người đàn ông, mấy cuộc hôn nhân. Tôi sẽ nói, một người, mãi là một người, chỉ cần một người thôi. Bởi “một” là con số may mắn, bất kể lúc nào nó cũng đứng thứ nhất, nó có quyền ưu tiên, người dân trên toàn thế giới đều mơ ước về nó, nó luôn được xếp ở vị trí cao nhất.
Sau khi gả cho Lê Bằng, anh chính là số “một” trong lòng tôi. Vì thế khi anh nói: “Chuyện này chúng ta phải giữ bí mật”, tôi cũng thấy chúng tôi nên giữ bí mật.
“Vậy nếu như bạn anh hoặc bạn em, hay bố mẹ chúng ta, hoặc bạn bè của bố mẹ chúng ta lật tẩy chúng ta thì sao?”
“Không đâu, nguy cơ đó rất thấp.”
“Nhưng cũng có khả năng xảy ra, lúc đó phải làm thế nào?”
“Không sao, họ đều không cùng ngành nghề.”
“… Cũng đúng, đa số họ đều là đàn ông, không mặc áo lót, mẹ anh và mẹ em đều không mặc nhãn hiệu này.”
“Sao em biết?”
“Mẹ anh toàn mặc những kiểu truyền thống, em nhìn là biết, mẹ em cũng mặc kiểu truyền thống, em nhìn thấy nhiều lần rồi. Cho dù họ có mặc áo khoác, em cũng nhìn ra được.”
“Em đúng là sinh ra để làm nghề này.”
Tôi không để ý có phải anh đang châm chọc tôi không: “Vậy sau này em chỉ được mặc đồ lót của công ty?”.
Lê Bằng không nói gì, tôi lại nói: “Tất cả nữ đồng nghiệp của công ty đều mặc giống nhau, vậy là em không còn sự lôi cuốn bí ẩn? Nếu em trộm mặc đồ của hãng khác, có bị kiểm tra đột xuất rồi tịch thu đồ lót không?”.
Anh vẫn không nói gì, tôi không còn cảm thấy buồn ngủ nữa, lại nói: “Nhưng nếu có áo lót miễn phí để mặc, thì cũng tiết kiệm được một khoản chi tiêu. Thời buổi này, một bộ áo lót cũng mất mấy trăm đồng ấy chứ”.
Rốt cuộc anh cũng phải lên tiếng: “Em không cởi áo lót à?”.
Tôi gạt tay anh ra, nói: “Em quên”.
Anh lại đưa tay vào: “Để anh giúp em”.
Tôi kiên quyết không để Lê Bằng giúp, tôi muốn tự mình thực hiện việc này, nhưng anh cũng kiên quyết thể hiện sự nhiệt tình của mình, hơn nữa còn định để sự nhiệt tình này phát triển lên thành trò lưu manh.
Sau khi âu yếm, chúng tôi lại đấu khẩu với nhau thêm một lần nữa.
“Sau này em già sẽ không mặc mấy loại truyền thống đó chứ?”
Tôi không nói gì, dùng ánh mắt đe dọa anh.
Anh vội vã tắt đèn, sờ soạng trong bóng tối, nói: “Dù em mặc gì, thì cũng là vợ anh”.
“Có phải anh đang thấy từ người yêu trở vợ, đồng nghĩa với từ đau lòng biến thành đau đầu không?”
“Đúng vậy, và em là người phụ nữ có tư cách làm cho anh đau đầu nhất trong cuộc đời này.”
Tôi rất vui, vì anh luôn biết biến những cái bẫy mà tôi đặt ra thành lời ngon tiếng ngọt, hơn nữa còn rất hợp lý. Có lẽ vì vậy, nên chúng tôi mới đến với nhau.
Hôm sau nữa, tôi tìm đến Công ty trách nhiệm hữu hạn đồ lót Giai Mộ, ứng tuyển vào phòng kế hoạch thị trường.
Trong lúc đứng đợi thang máy tại đại sảnh công ty, tôi ấn tất cả các nút gọi thang máy xuống, lặng lẽ đợi.
Rất nhanh, thang máy báo đã xuống đến tầng ba, lúc này sau lưng tôi vọng lại tiếng giày cao gót, tiết tấu rất đều.
Hòa Mục từng nói: “Phụ nữ có m