Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vợ Có Thuật Của Vợ

Vợ Có Thuật Của Vợ

Tác giả: nhoknhiuchien97

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 1341907

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1907 lượt.

n sáng, đi làm, hôn tạm biệt nhau.
Ai ngờ khi xuống đến dưới nhà, chúng tôi bắt đầu nảy sinh bất đồng.
Tôi vừa ngồi vào ghế lái phụ, thắt dây an toàn, Lê Bằng đã lạnh lùng nói với tôi: “Anh sẽ đưa em đến bến tàu điện ngầm, em chỉ cần đi qua bốn trạm là đến công ty, không cần chuyển xe bus”.
Tôi quay mặt nhìn anh nói: “Thế còn anh?”.
“Anh số khổ, đành chịu kẹt giữa dòng xe cộ đông đúc giờ cao điểm, phải mạo hiểm đối mặt với việc bị trừ tiền vì đến muộn và giá xăng dầu tăng cao.”
Lời nói của Lê Bằng khiến tôi ý thức sâu sắc được rằng, mua xe là một cái bẫy.
“Lê Đại Mao, ý của anh là, từ nay về sau mỗi ngày em đều phải bắt tàu điện ngầm đi làm, còn anh độc hưởng Tiểu Hắc?”
Anh gật đầu, nói rất nghiêm túc: “Nếu không như vậy, quan hệ của chúng ta sẽ bị lộ mất”.
Tôi vẫn cố vùng vẫy giãy chết lần cuối, nói: “Không còn cách nào khác sao?”.
Anh đề nghị: “Em lái xe đi làm, còn anh đi tàu điện ngầm?”.
Anh thừa biết chuyện này là không thể, bởi tôi không có bằng lái.
Cuối cùng, tôi vẫn phải chấp nhận xuống xe, nhìn Tiểu Hắc hòa mình vào dòng xe cộ. Đem theo nỗi oán hận Lê Bằng đi xuống ga tàu điện ngầm, tôi rảo bước đi đến chỗ quẹt thẻ, xếp hàng lên tàu. Tôi luôn bị người phía sau đẩy lên tàu, cho dù đã cố gắng bám sát người đàn ông phía trước, nhưng người phụ nữ phía sau vẫn cố để chen lên, khiến tôi không khỏi hoài nghi mông cô ta có bị nằm ngoài cánh cửa khi tàu khép lại hay không.
Lúc này, tôi ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc, đang cố nghĩ, thì thấy người đàn ông phía trước quay đầu lại, hóa ra là Trương tổng.
Anh ta nhìn từ trên xuống chào hỏi tôi, tôi cũng ngẩng đầu đưa mắt nhìn anh ta một cách lịch sự, nhe răng nở một cười.
Người phụ nữ đứng bên cạnh Trương tổng lúc này cũng quay đầu lại, hóa ra là Trương Mai.
Sau lần cãi nhau với Trương Mai đến giờ, tôi và cô ta coi nhau như người vô hình, gặp mặt cũng không chào hỏi, hôm nay nhìn thấy nhau ở khoảng cách gần như vậy, không thể không ngại ngùng.
Trương Mai cười rất ngọt ngào nói: “Nhược Nhược, chẳng phải từ trước đến giờ cô vẫn đi làm bằng taxi sao?”.
Tôi nhếch miệng cười, nói: “Tôi cũng nhớ là Trương tổng thường lái xe đi làm mà?”.
Trương tổng nói: “Xe của tôi mang đi sửa rồi”.
Tôi hỏi: “Lại hỏng à?”.
Anh ta nở một nụ cười đau khổ nói: “Lần này là bị đâm”.
Ba người chúng tôi cùng rơi vào im lặng, tôi ôm lấy túi xách cố gắng che về phía khu vực góc toa tàu, lại bị người phụ nữ đứng ở góc đó dùng cùi trỏ huých một cái, sau đó cô ta mắng: “Chen cái gì mà chen! Cô đã giẫm lên chân tôi mấy lần rồi đấy!”.
Tôi rất muốn nói, chân của tôi cũng đang ở dưới chân người khác, chị à, chị làm ơn đi.
Tôi lại chen sang một góc khác, mới nhích được hai bước, đã đụng phải Trương Mai, cô ta liếc tôi một cái, ánh mắt đầy sự ghét bỏ, tôi cũng liếc lại, nhích về vị trí cũ.
Vì thế, tôi vẫn đứng sát sau lưng Trương tổng, tư thế này rất giống với những mô tả về nét đặc sắc của đất nước Australia: Gấu túi Koala.
Tôi vốn định giữ im lặng suốt cả chặng đường đồng thời cố gắng quên đi sự tồn tại của mình, cho đến khi đến công ty. Nhưng đột nhiên Miumiu gọi điện đến và làm thay đổi tất cả.
Dù tàu điện đang lao đi vun vút, nhưng tín hiệu điện thoại của tôi lại rất mạnh, tiếng nói của Miumiu cũng rất to.
Cô ấy rất kích động chia sẻ với tôi về tình yêu mới của mình.
Đối phương là em trai của anh rể cô ấy.
Tôi đặt ra câu hỏi: “Cậu làm gì có chị gái? Vậy lấy đâu ra anh rể?”.
Cô ấy nói là chị nuôi.
“Cậu đã nhận một chị nuôi?”
“Không phải, mà là nhận một anh rể. Cậu cũng biết đấy, thời buổi này đàn bà con gái mà nhận ai đó làm cha, làm anh hay làm chú đều bị chụp mũ thêm cho một danh từ không nhã nhặn gì, người khác chắc chắn sẽ nói rằng quan hệ của chúng tớà không trong sáng, thế nên tớ cũng chẳng cần để ý đến việc gọi ông anh mới nhận là anh, mà tớ gọi là anh rể. Còn chị gái thì cứ đợi sau này anh ấy kết hôn sẽ có.”
Lúc này tôi cực kỳ tò mò trước ông anh rể mới mọc của Miumiu, thắc mắc tại sao một người đàn ông còn chưa có bạn gái lại sẵn lòng để Miumiu nhận làm anh rể, mà không phải là bạn trai. Thậm chí, còn giới thiệu em trai mình cho Miumiu.
Tôi nói: “Bạn thân mến, sức hấp dẫn của bạn còn tuột dốc nhanh hơn cả chỉ số chứng khoán Hang Seng(*). Cái ông anh rể đó hóa ra lại có khả năng miễn dịch với lực sát thương của cậu!”.
(*) Chỉ số Hang Seng là chỉ số chứng khoán được xây dựng dựa trên giá trị vốn hóa thị trường của các công ty lớn nhất ở Hồng Kông.
Cô ấy nói: “Tớ cũng không hiểu được điều này, rõ ràng anh ấy rất có cảm tình với tớ, thế nhưng hôm đó đi ăn, anh ấy còn đem theo cả em trai, nhất định tác hợp cho hai đứa tớ!”.
Tôi hỏi: “Thế cậu thích cậu em hay là ông anh?”.
Cô ấy nói: “Tớ do dự với cả hai, nhưng bây giờ thì tớ đang làm bạn với cậu em rồi, không thể tự nhiên điều khiển nòng súng quay sang có quan hệ yêu đương với ông anh được? Em thì em vậy, cố mà dùng”.
Câu nói này vừa dứt, tôi cảm giác có một cặp mắt không ngừng “bám chặt” trên đỉnh đầu tôi, chắc là Trương tổn


Ring ring