Tác giả: Y Lạc Thành
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341500
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1500 lượt.
n mấy con số mà An Nhược ấn, hai mắt đột nhiên trợn trừng, ghé đầu vào sát tai An Nhược, trong giọng nói mang theo bất mãn cùng chỉ trích, "Tại sao cô lại tự ý nâng giá lên cao như vậy? Cô bị điên rồi hả!?"
An Nhược liếc mắt nhìn Mẫn Cần một cái, ngón trỏ nhẹ nhàng ấn xác nhận, "Nhất thời quyết định nâng giá."
Một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ của An Nhược mà khiến mặt Mẫn Cần trở nên trắng bệch, nếu không trúng thầu, thì tiền thưởng cuối năm của tất cả nhân viên bộ phận Marketting đều mất hết, rốt cuộc thì An Nhược đang nghĩ cái gì vậy!
Mẫn Cần cắn chặt cánh môi, "An Nhược, cô đại diện cho Mậu Hưng tới đây, sao cô có thể. . ."
An Nhược trực tiếp phất tay cắt ngang lời nói của Mẫn Cần "Tôi đã quyết rồi. Lại nói, không phải có đại mỹ nhân Mẫn Cần ở đây sao, Thái tử gia của Đạt Thuận liền giao cho cô thu phục, cô có dám hay không?" An Nhược nhíu mày, giọng điệu mang theo vẻ khiêu khích.
Tâm Mẫn Cần phịch một cái thiếu chút nữa thì rớt ra ngoài, lần này cô ta ăn mặc sặc sỡ như vậy chính là muốn quyến rũ ánh mắt của Thái tử gia Đạt Thuận, nhưng đến hình ảnh của anh ta còn chẳng hiện ra, cô ta phải đi nơi nào để tìm anh ta bây giờ? Tìm không thấy người, thì sao mà quyến rũ được! Vậy mà An Nhược còn nói mát.
"Mời đại diện của ba công ty Quốc Lập, Hạnh Mĩ và Mậu Hưng đến nội sảnh, còn tất cả đại diện của các công ty khác, mời các vị ở lại khách sạn dùng bữa, Đạt Thuận cảm ơn các vị đã tới." Từ trong loa truyền ra một giọng nói đàn ông vô cùng vang dội.
Rất nhiều đại diện của các công ty khác không khỏi thở dài, mới vòng đầu tiên đã loại nhiều công ty đến vậy.
Khóe miệng An Nhược cong lên, tiêu sái đứng lên.
Trong mắt Mẫn Cần lộ ra vẻ nghi hoặc, trả giá cao như vậy, thế nhưng lại thuận lợi vượt qua cửa ải đầu tiên.
Hai mắt Mẫn Cần dừng lại ở tập đoàn Quốc Lập, cảm thấy người đại diện của tập đoàn Quốc Lập trông rất quen, hình như cô ta đã từng trông thấy anh ta trên tạp chí kinh tế.
Nghĩ một lát, hai mắt của Mẫn Cần liền trợn trừng, không nói với An Nhược câu nào chủ động bước tới.
"Thuộc tổng, em đã từng nhìn thấy anh trên một cuốn tạp chí kinh tế, ngưỡng mộ đại danh đã lâu!" Mẫn Cần mặt mày tươi cười, lời nói ra khiến da gà An Nhược rơi đầy đất.
An Nhược liếc mắt nhìn Mẫn Cần một cái rồi lui về phía sau vài bước sau đó chuyển tầm mắt lên trên người cái tên Thuộc tổng kia.
Tầm mắt vừa giao nhau đã thấy Thuộc tổng nhìn cô cười hữu nghị.
Để đáp lễ, An Nhược cũng đành mỉm cười thân thiện chào lại anh ta, đối với sự chào hỏi nhiệt tình của Mẫn Cần hoàn toàn bỏ qua.
Sở Thuộc đi về phía An Nhược: "Cô An của công ty Mậu Hưng, hân hạnh được làm quen."
An Nhược gật gật đầu, "Thật không ngờ tập đoàn Quốc Lập cũng có hứng thú với công trình này, Mẫn Cần, chúng ta vào nội sảnh thôi."
An Nhược vừa dứt lời, lập tức bước về phía trước, đồng thời ra hiệu bằng mắt với Mẫn Cần.
Phía trong nội sảnh tổng cộng có ba phòng, mỗi một công ty được bố trí ở một phòng khác nhau.
Khóe miệng An Nhược khẽ nhếch lên, một buổi đấu thầu thật kỳ quái.
Trên mặt Mẫn cần lộ ra vẻ đề phòng, kéo lấy cánh tay của An Nhược, "An Nhược, tôi cảm thấy lần đấu thầu này có vẻ rất thần bí, liệu có phải chúng ta bị lừa rồi không?"
"Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, cô tưởng rằng tiền thưởng cuối năm dễ lấy như thế sao?" An Nhược lạnh lùng lên tiếng, trực tiếp đẩy cửa tiến vào phòng.
Căn phòng tối như mực đột nhiên sáng lên, nhưng bên trong rỗng tuếch không có lấy một bóng người.
Mẫn Cần bị không khí quỷ dị này dọa cho sợ tới mức chốn vào góc phòng không dám tiến lại gần.
An Nhược trấn định đi đến bên tường vỗ vỗ vài cái, sau một hồi mò mẫm, ánh mắt An Nhược dừng lại ở một nơi gồ lên, tay phải thăm dò chỗ gồ lên kia.
Cạch, đột nhiên, trên vách tường xuất hiện một hình ảnh cực lớn, một con chó sói đầu chảy đầy máu tươi đang đứng trên đỉnh núi cao giọng tru lên.
Thanh âm cực kỳ vang dội, Mẫn Cần bị tiếng hú bất ngờ đó dọa sợ đến mức run bần bật.
Ngay sau đó, hình ảnh biến mất, từng hồi tiếng chó sủa truyền đến.
An Nhược cẩn thận lắng nghe, tiếng chó sủa này không giống như là giả. Mày nhăn lại, lúc này một cánh cửa ẩn trên bức từng từ từ mở ra.
Thật không ngờ, nghênh đón cô là một bữa tiệc người thú tươi mát thế này, phim AV của Nhật Bản không thể nào sánh kịp được, quả thực đã được mở mang tầm mắt.
Những cô tiếp tân vừa nãy đứng tiếp đón khách ở ngoài đại sảnh ban nãy bây giờ không còn một mảnh vải che thân, đủ các loại tư thế vuốt ve mơn trớn điểm mẫn cảm trên người, vừa vuốt ve vừa rên rỉ điên cuồng. Trên mặt hồng rực đến đáng sợ, trông giống như đã bị người khác hạ thuốc.
Bên cạnh mấy cô gái đó có ba con chó đen cực to đang bị trói chặt bốn chân.
Đúng là cực kỳ biến thái! An Nhược ổn định tâm trạng, liếc mắt thấy Mẫn Cần sợ tới mức không thở nổi đằng kia.
"Công ty Đạt Thuận quả thực rất khác người, lần đấu thầu này thực sự đã cho chúng tôi mở rộng tầm mắt rồi." An Nhược hướng tới bức tường phía đối diện nói, nếu cô đoán không sai, trong bức tường đó có