Tác giả: Y Lạc Thành
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341674
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1674 lượt.
một chiếc cửa bí mật nữa.
Một hồi tiếng cười trầm thấp truyền đến, Ngay sau đó, cánh cửa bí mật được mở ra, một dáng người cao lớn bước ra, là một người đàn ông vô cùng tà mị .
Dưới ánh đèn mờ nhạt, người đàn ông với mái tóc highlight màu tím, hắn có đôi mắt màu xanh lục vô cùng cuốn hút bí ẩn.
Trì Lăng Hạo lười nhác ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh, vắt hai chân vào nhau, đưa tay ra dấu cho An Nhược và Mẫn Cần: "Chỉ cần các cô có thể khiến cho lũ đàn bà và đàn chó kia yên tĩnh lại thì dự án lần này của Đạt Thuận sẽ thuộc về các cô."
An Nhược liếc mắt đánh giá Trì Lăng Hạo từ trên xuống dưới, cô phát hiện phía thắt lưng của hắn có chút lồi ra, khóe mắt An Nhược khẽ cong lên. Chỉ cần như vậy, cô đã có thể chỉnh chết cái tên Trì Lăng Hạo này rồi.
Đôi mắt màu xanh lục toát ra vẻ u ám nhìn chằm chằm An Nhược, khóe miệng mang theo nụ cười khiêu gợi mê hoặc, ngón trỏ từ từ chuyển lên người Mẫn Cần, "Cô gái này đã ăn mặc lòe loẹt như thế, vậy thì để cho cô lên trước đi."
Trì Lăng Hạo khẽ vứt xuống một câu, sau đó ngả người dựa lưng vào ghế sofa, vạt áo hơi bị kéo lên lộ ra một chút da bụng màu lúa mạch.
An Nhược nhìn thấy vẻ hoang mang lo sợ của Mẫn Cần thì liền lùi đi về phía bức tường bên cạnh, cả người dựa vào vách tường cứng rắn, hai tay khoanh trước ngực, hai chân vắt chéo, khép hờ đôi mắt, tư thế đứng của cô lúc này vô cùng nhàn nhã.
Mí mắt Trì Lăng Hạo khẽ nhếch lên, tầm mắt thoáng dừng lại trên người Mẫn Cần, sau cùng mang ánh mắt sáng ngời nhìn An Nhược.
Không tệ, rất có bản lĩnh. Hắn càng ngày càng chờ mong xem An Nhược làm sao để giải quyết ba con chó cùng đám đàn bà đang lõa thể này.
Mẫn Cần nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng An Nhược lộ ra vẻ mặt cầu cứu . Sao An Nhược có thể trấn định tự nhiên đến thế, cục diện trong phòng đang căng thẳng như vậy, An Nhược ổn định được cảm xúc bằng cách nào vậy?
Mẫn Cần vừa căng thẳng vừa khiếp sợ, hai khóe mắt không ngừng chảy nước mắt, dòng nước mắt chảy xuống làm trôi hết lớp phấn dày đặc trên mặt cô ta.
Mẫn Cần cắn chặt môi, bước chân trở nên cứng nhắc đi về phía Trì Lăng Hạo.
Trì Lăng Hạo nhấc tay, tiếng nói trầm thấp truyền ra từ hai cánh môi, "Những con đàn bà này đã bị hạ thuốc hết rồi, nếu như cô không có cách gì khiến cho bọn chúng câm miệng lại, thì kết cục của cô cũng sẽ giống như chúng, cắn thuốc."
Đôi chân cứng nhắc của Mẫn Cần bắt đầu run lên, vốn dĩ cô ta đã chuẩn bị tâm lý rất tốt để đến gặp Thái tử gia của Đạt Thuận, nhưng thật không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng này.
Hai bên đầu gối của Mẫn Cần khẽ cong lại bộ dáng như muốn quỳ xuống, cô ta muốn đi cầu tình.
Đột nhiên đầu gối Mẫn Cần đau dữ dội, An Nhược dùng giày cao gót đạp cho cô ta một cái. Vì có một cái đạp này nên Mẫn Cần không quỳ xuống nữa mà khom lưng ôm gối vuốt ve lên chỗ vừa bị đạp.
An Nhược liếc mắt nhìn Mẫn Cần một cái: "Cô đứng dẹp sang một bên cho tôi, Trì Lăng Hạo chỉ cho cô một lựa chọn, mà lựa chọn đó không phải là muốn cô quỳ xuống cầu xin hắn. Bây giờ không phải xã hội phong kiến, tại sao đàn bà phải quỳ trước mặt đàn ông."
Giọng nói sắc lạnh giống như đang lau một cây đao sắc bén lạnh ngắt, từng câu từng chữ đều như muốn lăng trì Mẫn Cần.
Mẫn Cần rũ mắt xuống, chậm rãi bình ổn lại trái tim đang nhảy dựng lên vì sợ hãi, vừa rồi An Nhược đã cứu cô ta.
Mẫn Cần giương mắt nhìn An Nhược, quanh người cô tỏa ra một cỗ khí thế mạnh mẽ mà ngoan độc, bộ dạng này của An Nhược, Mẫn Cần chưa từng nhìn thấy bao giờ.
Trì Lăng Hạo nhàn nhã nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa, đầu tựa vào lưng ghế, hai chân tà tà vắt lên chiếc ghế bên cạnh. Ngoắc ngoắc ngón tay về phía An Nhược, "Người đẹp, em muốn làm như thế nào? Chỉ có cách hoàn thành được yêu cầu của tôi, thì công trình này mới thuộc về em."
An Nhược không thèm để ý đến Trì Lăng Hạo, chỉ chậm rãi đưa ngón tay lên vuốt mấy lọn tóc, "Tôi tò mò một chuyện, anh để cho người đại diện của ba công ty vào nội sảnh, người đại diện của Quốc Lập và Hạnh Mỹ đều là nam. Theo tôi được biết, lần này người mà Quốc Lập phái tới chính là Sở Thuộc, vậy hai gian phòng kia cũng đều đang trình diễn một màn tươi mát như thế này sao?"
Ánh mắt của Trì Lăng Hạo thoáng dừng lại, không nằm nữa mà nghiêng người ngồi lại trên ghế, "Tôi làm việc hết sức công bằng, cả ba gian phòng đều được bố trí như nhau. Chỉ có duy nhất một thứ không giống, đó là tôi tự mình tới đây để kiểm các cô, cứ coi như đây là đặc quyền của phụ nữ đi."
An Nhược không nói tiếng nào chỉ lẳng lặng đứng trước mặt Trì Lăng Hạo.
Trì Lăng Hạo vỗ vỗ tay, trên màn hình lập tức xuất hiện hình ảnh ở hai gian phòng bên cạnh.
Sở Thuộc đứng giữa một đám phụ nữ, giữa trán toát ra vẻ ngưng trọng, có một cô gái do không nhịn được nữa nên hai bàn tay không ngừng trêu trọc trên người Sở Thuộc, Sở Thuộc cũng không có bất cứ hành động chống cự nào.
Lại nhìn đến người đại diện của Hạnh Mỹ, vẻ mặt hoảng sợ, lúc này đang ngồi chồm hỗm trong góc phòng run rẩy kịch liệt.
Bốp một tiếng, hình ảnh biến mất.
Trì Lăng Hạo lạnh nhạt nói, "Tin khôn