Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vô Địch Quân Sủng, Cô Vợ Nhỏ Mê Người

Vô Địch Quân Sủng, Cô Vợ Nhỏ Mê Người

Tác giả: Y Lạc Thành

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341506

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1506 lượt.

tay: "Mẫn Cần, hôm nay cô vất vả rồi, về nhà nghỉ ngơi cho tốt đi. Mậu Hưng rất quan tâm đến nhân viên, yên tâm, sẽ thưởng cho cô. Chuyện hôm nay cô nhìn thấy ở khách sạn, không được tiết lộ với người ngoài. Chắc cô cũng biết thủ đoạn của Thái tử gia Đạt Thuận rồi đấy." An Nhược càng nói, giọng càng trở nên thâm trầm.
Nụ cười trên gương mặt Mẫn Cần lập tức biến mất, liều mạng gật đầu.
An Nhược ừ một tiếng, vẫy một chiếc taxi. Mẫn cần đi theo An Nhược ngồi vào trong xe.
An Nhược vừa ngồi vào ghế phụ lái, còn chưa kịp nói địa chỉ thì tài xế đã đạp mạnh chân ga phóng đi.
An Nhược hồ nghi, liền quay đầu nhìn về phía đầu xe, mỗi tài xế lái taxi nào cũng phải có giấy chứng nhận công tác để ở đầu xe, nhưng trên xe này lại không có.
An Nhược yên lặng không lên tiếng, hôm nay gặp phải nhiều chuyện bất ngờ thật đó. An Nhược lặng lẽ sờ vào khẩu súng cách âm trong túi, khẩu súng này tới thật đúng lúc.
Mẫn Cần ngồi ở ghế sau cũng cảm thấy có gì đó không ổn, hai tay vỗ vào ghế của người tài xế, vội vàng mở miệng, " Anh lái xe này, chúng tôi muốn tới công ty trách nhiệm hữu hạn Mậu Hưng, sao anh chưa hỏi chúng tôi muốn đi đâu mà đã tự tiện chạy vậy? Cẩn thận tôi kiện anh đó!"
Mẫn Cần nhíu chặt lông mày.
An Nhược khẽ cười một tiếng, chỉ tay về phía đầu xe nói: "Mẫn Cần, vừa lúc đến giờ ăn trưa, có người muốn mời chúng ta ăn cơm. Mời cơm không phải là chuyện tốt sao? Lại còn phái người giả dạng tài xế taxi lừa chúng ta, làm như vậy, thật khiến người ta mất hứng."
Mẫn Cần sau khi nhìn theo hứng ngón tay An Nhược chỉ thì liền trợn trừng đôi mắt, trong lòng vô cùng hoảng sợ đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, nước mắt Mẫn Cần lại rơi xuống, hướng tài xế lái taxi ki cầu xin: "Chúng tôi đều là người tốt, cầu xin anh thương xót thả chúng tôi xuống đi."
Tên tài xế lái taxi không lên tiếng, Mẫn Cần khóc càng thêm lợi hại.
An Nhược lắc lắc đầu, nhàn nhã nhìn ra phía ngoài cửa sổ, lần này cô đưa Mẫn Cần tới buổi đấu thầu, thật sự là một quyết định sai lầm. Lúc nguy cấp không giúp được gì cho cô lại còn gây thêm phiền phức.
An Nhược thật muốn thưởng cho Mẫn Cần một cái bạt tai, sau đó trực tiếp đánh ngất cô ta.
Xe chạy càng lúc càng nhanh, chạy đến một vùng ngoại ô hoang vắng mới thả An Nhược và Mẫn Cần xuống.
An Nhược cười tít mắt bước xuống xe, tiêu sái đóng cửa xe lại.
Mẫn Cần sớm đã khóc đến kiệt sức, cô ta càng lúc càng không hiểu An Nhược đang ngĩ gì, sao An Nhược lại không hề hoảng sợ chút nào vậy!
Mẫn Cần không biết là An Nhược đã sớm mở di động, thừa dịp lúc tên lái xe không chú ý, nhấn di động ghi lại quãng đường vừa mới đi qua, trong lúc cô đóng cửa xe, lựa chọn người liên lạc, trực tiếp gửi cho Lục Mặc Hiên.
Mặc dù biết hôm nay Lục Mặc Hiên đang làm nhiệm vụ, nhưng An Nhược vẫn quyết định gửi tin cho anh.
Không biết vì sao, An Nhược chỉ biết, bất luận Lục Mặc Hiên đang ở chỗ nào, chỉ cần lúc đó An Nhược gặp nguy hiểm, việc đầu tiên anh làm sẽ là lao đến bên cô.
Lại nói, người mời cô đến nơi này, chưa chắc đã làm gì được cô!
Mẫn Cần sợ hãi theo sát sau lưng An Nhược, nếu alf trước kia, Mẫn Cần tuyệt đối sẽ không đứng gần An Nhược như vậy, nhưng bây giờ, Mẫn Cần không thể không thừa nhận, bề ngoài trông An Nhược vô cùng bướng bỉnh lì lợm, đi phía sau lưng cô, khiến cô ta có một cảm giác vô cùng an toàn.
An Nhược nghĩ tới Sở Cẩn, nhưng dựa theo tính cách của cái tên hoa hoa công tử này, thì hắn mời cô đến hộp đêm hoặc khách sạn thì có vẻ hợp lý hơn.
Một người khác sao? Rốt cuộc là ai?
Đi được vài bước, An Nhược nhìn thấy đằng sau gốc cây xuất hiện một bóng dáng nhỏ xinh màu trắng.
Hai mắt An Nhược nhíu lại, mời cô đến nơi này là một cô gái sao?
Bóng dáng màu trắng quay người đi về phía này, một đầu tóc dài hỗn độn không chịu nổi, ánh mắt đều bị tóc mái che khuất, cô gái đó lại cúi thấp đầu, nhìn qua, cực kỳ giống Trinh Tử!
Mẫn cần khẩn trương lôi kéo ống tay áo của An Nhược, "An Nhược, có phải cô đã bức chết một cô gái, nên bây giờ, hồn cô ta mới hiện về gặp cô kìa!"
An Nhược tức giận liếc mắt nhìn Mẫn Cần, hất mạnh tay của Mẫn Cần ra, đi nhanh về phía trước.
Một cơn gió lạnh thổi tới, toàn thân Mẫn Cần run lẩy bẩy, lập tức thần tốc di chuyển hai chân, bắt kịp An Nhược.
Cô gái kia lbỗng nhiên ngẩng đầu lên, chỉ tay vào mặt An Nhược, phẫn hận kêu lên, "An Nhược, mày đã giết chết con của tao, trả lại con cho tao!"
Lông mày An Nhược nhíu lại, kỳ quái, cô gái này biết tên cô, mà cô lại không hề biết cô ta! Hơn nữa, cô giết con của cô ta lúc nào!
An Nhược dừng bước, bình tĩnh nhìn cô gái mang vẻ mặt phẫn hận dưới gốc cây.
Cả người Mẫn Cần cứng đờ, hai mắt nghi hoặc nhìn về phía An Nhược, chẳng lẽ cô gái mặc quần áo màu trắng này là bạn gái cũ của Lục Mặc Hiên? An Nhược đã hại chết con của cô ta rồi sao?
Suy nghĩ của Mẫn Cần càng lúc càng hỗn loạn, mang ánh mắt nghi hoặc nhìn An Nhược. An Nhược không nói bất cứ lời nào, có phải là đang ngầm thừa nhận rồi không?
An Nhược lẳng lặng nhìn cô gái đang đứng dưới tán cây kia, vững vàn


Old school Easter eggs.