Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vô Địch Quân Sủng, Cô Vợ Nhỏ Mê Người

Vô Địch Quân Sủng, Cô Vợ Nhỏ Mê Người

Tác giả: Y Lạc Thành

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341519

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1519 lượt.

ờ Diệp Hạo đi mua hộ trứng muối và thịt nạc, nấu xong từ hôm qua rồi, sáng nay chỉ cần hâm nóng lên là có thể ăn rồi."
Bàn tay đang cầm thìa của An Nhược bỗng khựng lại, trong lòng vô cùng ấm áp, Lục Mặc Hiên có phẩm chất của một người vợ hiền. Nhưng hôm qua anh vừa bị thương, hôm nay đã phải dậy sớm như vậy.
An Nhược cọ cọ bàn tay lên mái tóc của Lục Mặc Hiên, "Vai trái của anh đang bị thương, ngoan ngoãn nghỉ ngơi cho em, khoảng thời gian này, đồ ăn không cần anh làm. Em nấu cho anh ăn, vậy được không?!"
Lục Mặc Hiên dơ tay trái kề sát vào huyệt thái dương, chào một cái theo nghi thức quân đội tiêu chuẩn, hô to: "Tuân lệnh, phu nhân thượng tá!"
An Nhược liếc mắt nhìn Lục Mặc Hiên một cái, trên mặt anh lập tức nở ra một nụ cười vô cùng rực rỡ.
Sau khi hai người ăn sáng xong, Lục Mặc Hiên nắm chặt lấy tay An Nhược kéo đi, sau khi ngồi vào Land Rover, chỉ thoáng chốc, Land Rover liền tiến ra khỏi Hào Đình Hoa Uyển.
Đuôi xe kéo theo một trận gió, khiến cho nhiều người quay đầu lại nhìn bọn họ. Những người sống ở đây đều là những người có địa vị trong xã hội, trong đó có một ông thượng tướng già đã về hưu, ngày đầu tiên Lục Mặc Hiên tới nhận nhiệm vụ ở phân quân khu thì cũng là ngày ông xuất ngũ.
Mặc dù chỉ nhìn lướt qua, nhưng Lục Mặc Hiên là người quá bắt mắt, cho nên, vị thượng tướng già này vừa nhìn đã lập tức nhận ra người lái chiếc xe vừa xong chính là Lục Mặc Hiên.
Thượng tướng già lập tức lấy điện thoại bấm số của phân quân khu: "Phân quân khu lại có chuyện gì khẩn cấp rồi hả ?"
Nhân viên liên lạc không hiểu ông đang nói cái gì, Mafia SK vừa được vây quét thành công, hiện tại vẫn chưa có chuyện gì khẩn cấp.
"Thượng tá Hiên, vừa giờ lái xe rất nhanh..."
Vừa đúng lúc Diệp Hạo cũng đang ở trong phòng liên lạc, sự khuếch đại âm thanh của điện thoại quân đội lớn hơn điện thoại bình thường gấp bội, cho nên, Diệp Hạo nghe không lọt một chữ.
Hắn giật lấy điện thoại nói thẳng: "Hình như hôm nay thượng tá Hiên sẽ đến cục dân chính."
Thượng tướng già vừa nghe thấy thế, trên mặt lập tức lộ ra vẻ khó xử. Mất mặt quá, lại còn quản cả chuyện hôn sự của người ta nữa.
Bên này, Lục Mặc Hiên huýt sáo, giẫm chân ga, Land Rover phóng càng thêm nhanh.
Thời tiết hôm nay thật đẹp, trời trong nắng ấm, trên đường lại còn gặp toàn đèn xanh.
Nhưng mà lúc tới cục dân chính, thì trước cổng dân chính đã có một hàng dài người đang đứng xếp hàng.
Đối với chuyện này, Lục Mặc Hiên chỉ híp mắt cười, "Hôm nay là ngày hoàng đạo, rất thích hợp để tổ chức hôn lễ, mới sáng sớm đã có nhiều người tới đăng ký vậy rồi."
An Nhược trực tiếp mở cửa xe, hướng cửa kính xe nói một câu, "Hiên đại thần, anh bấm ngón tay tính toán, liền chọn đúng ngày tốt. Em vừa mới xem cuốn Bách Khoa xong, hôm nay là một ngày tốt trăm năm mới gặp một lần đó!"
An Nhược sau khi nói xong, nhanh chóng xoay người, chiếc túi xách trên vai vì hành độn xoay người của cô mà không khỏi rung lắc. Lục Mặc Hiên híp mắt nhìn một hàng dài kia, lại nhìn về phía An Nhược đang đứng xếp hàng trong đám người đó, khóe mắt anh lập tức cong lên, bên cạnh cục dân chính có một cửa hàng tiện lợi, An Nhược có thể sẽ đói, anh muốn đi tới cửa hàng tiện lợi mua chút điểm tâm gì đó cho cô.
An Nhược đứng ở vị trí cuối cùng, chẳng bao lâu sau, phía sau lại có thêm mấy đôi tình nhân nữa tới xếp hàng đăng ký kết hôn.
Ở đây, hầu như cô gái nào cũng mặc áo màu đỏ. Có rất nhiều người con trai cũng mặc áo màu đỏ sẫm, có vài người mặc màu lam hoặc màu đen.
An Nhược ngẩng đầu nhìn ba chữ Cục Dân Chính màu đen mạnh mẽ có lực trên tấm biển, mới tốt nghiệp được hơn một năm, liền đến cục dân chính lấy giấy chứng nhận kết hôn, tốc độ này so với các bạn học khác xem ra là cực nhanh đi.
An Nhược yên lặng nhìn cửa lớn của cục dân chính, trong đầu không ngừng loé lên từng hồi ức từ khi quen nhau cho tới khi thổ lộ tình cảm với Lục Mặc Hiên. Hai mắt An Nhược đột nhiên nhòe đi, mẹ không cho phép cô lấy một người quân nhân làm chồng, nhưng Lục Mặc Hiên thật sự rất tốt. An Nhược vuốt vuốt mái tóc, dựa vào bản lĩnh của anh, thì về phần mẹ cô, chắc cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ.
An Nhược đang chìm trong suy nghĩ, trên vai đột nhiên bị ai đó vỗ một cái. An Nhược xoay người, thấy một cô gái híp mắt tươi cười nhìn cô, An Nhược thân thiện cười hỏi: "Sao vậy?"
Cô gái trẻ xấu hổ cười cười "Chị có gương không? Em muốn xem xem tóc em có bị rối hay không." An Nhược vui vẻ gật đầu, lập tức lấy từ trong túi ra một chiếc gương nhỏ, "Của em đây, thật ra tóc của em được chải rất gọn gàng, hôm nay đi đăng ký kết hôn, có phải rất hồi hộp đúng không?"
Cô gái trẻ khẽ đáp một tiếng, sau đó nghi hoặc hỏi lại An Nhược, "Chẳng lẽ chị không hồi hộp sao? Chẳng bao lâu nữa, thân phận của chị sẽ thay đổi, bước vào nhà thờ, là người đã có chồng."
Người con trai đứng bên cạnh cô gái trẻ kia lập tức ôm lấy vai bạn gái mình, sau đó đối An Nhược xấu hổ nói: "Cô ấy chính là như vậy đó, mới đăng ký kết hôn thôi đã hồi hộp như vậy rồi."
An Nhược nhìn cô gái trẻ chu miệng lê


Lamborghini Huracán LP 610-4 t