Tổng Tài Bức Hôn: Ngạo Khê Khó Thuần Phục
Tác giả: Y Lạc Thành
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341516
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1516 lượt.
g thể xem thường vụ nổ lần này. Bom mà Mã Vũ Đình dùng là địa lôi, không phải một dạng bom hẹn giờ, người đứng phía sau cũng không giống như là Mafia SK."
Lúc này An Nhược đang bưng một bát mỳ vừa ăn vừa đi về phía này, lời Diệp Hạo nói An Nhược không bỏ sót một chữ.
"Diệp Hạo, rốt cuộc tại sao những người đó lại tìm tới Mã Vũ Đình? Nhà họ Mã rốt cuộc là bị lợi dụng hay là từ sớm đã phản động rồi?" An Nhược đặt bát mỳ lên bàn trà vội vàng hỏi.
Lục Mặc Hiên khoát tay với Diệp Hạo, Diệp Hạo nhận được chỉ thị, lập tức lên tiếng, "Chị dâu, vẫn chưa tra ra được. Chị cứ từ từ ăn, tôi còn có việc, đi trước."
"Trong nồi vẫn còn mỳ, anh ở lại ăn đi." An Nhược sau khi nói xong, liền muốn đứng dậy đi múc mỳ.
Sắc mặt Lục Mặc Hiên liền sa sầm lại, An Nhược nấu mỳ, sao có thể để cho người đàn ông khác ăn được, nước phù sa tất cả đều phải chảy vào nơi này của anh, tuyệt đối không thể nhường cho người đàn ông khác dù chỉ là một chút.
Diệp Hạo nhìn thấy sắc mặt Lục Mặc Hiên đen lại, sợ tới mức không dám thở mạnh. Một câu cũng không dám nói, thần tốc chạy về phía cửa. Ngay đến cái nilon đang buộc ngoài đôi giày cũng không kịp cởi ra.
Tập luyện mỗi ngày?!
Công lực chạy trốn trong mấy ngày nay của Diệp Hạo có thể nói là đã đạt tới cảnh giới cao nhất, chỉ trong phút chốc đã không thấy người đâu nữa. An Nhược cảm thán, may mà Diệp Hạo vẫn đi đôi giày quân đội đó, nếu không thì chẳng phải anh ta sẽ mang luôn đôi dép lê đó mà chạy trốn hay sao.
An Nhược ngồi trên ghế sofa, nghiêng người về phía trước, thổi thổi bát mì thơm nào ngạt.
Khóe mắt Lục Mặc Hiên cong cong, bỗng dưng nhớ tới mình vừa mới phạm lỗi: "Bà xã, vừa rồi anh chưa ăn xong mì, bây giờ anh sẽ giải quyết nốt ngay lập tức!" Vừa dứt lời, Lục Mặc Hiên liền xoay người chạy vào phòng bếp.
An Nhược ngẩng đầu nói với theo: "Mì nguội rồi, anh cho vào lò vi sóng hâm nóng lại đi đã." Lục Mặc Hiên dừng chân lại "ừ" một tiếng rồi lại bước nhanh vào phòng bếp.
Bà Bùi căng thẳng nắm chặt điện thoại, sợ An Nhược nhận ra điều gì đó: "Dây điện thoại đột nhiên bị hỏng, mẹ đang mang đi sửa. Mẹ đang ở nhà Cố Lương."
An Nhược nghe thấy cái tên Cố Lương này, đột nhiên khựng lại. Cố Lương lớn hơn cô ba tuổi, là một anh hàng xóm vô cùng ôn nhu săn sóc, từ khi gia đình cô chuyển đến huyện Tây Ninh, Cố Lương luôn chiếu cố đến hai mẹ con cô.
"Mẹ, mẹ thiếu thứ gì cứ nói với con, không cần làm phiền đến dì Cố, chúng ta nợ nhà họ quá nhiều ân tình rồi." An Nhược mấp máy cánh môi, mở miệng.
Bà Bùi hiểu con gái đang nghĩ gì, con gái không thích nợ nhân tình, nợ ân tình người ta rồi cũng có một ngày phải trả: "Nhược Nhược, tháng sau Cố Lương sẽ kết hôn, hôm nay mới tổ chứng lễ đính hôn xong, dì Cố con đang rất vui vẻ, mẹ không phải là tới tham gia chút náo nhiệt sao. Nhược Nhược, con nhất định phải đưa Lục Mặc Hiên về cho mẹ gặp, không được hồ đồ làm ra cái chuyện tiền trảm hậu tấu, khi nào mẹ đồng ý thì con mới được phép kết hôn với nó, có biết chưa?"
Câu cuối của bà Bùi có chút tàn khốc.
An Nhược nghĩ một đằng nói một nẻo a... một tiếng, sau đó cúp điện thoại. An Nhược ngửa đầu thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên nhìn thấy Lục Mặc Hiên đang híp mắt nhìn cô, An Nhược lập tức lắc đầu.
"Bà xã, mẹ gọi điện sao?" Lục Mặc Hiên rất nhạy cảm, nhìn biểu tình vừa rồi của An Nhược khi nghe điện thoại, Lục Mặc Hiên liền cảm thấy có gì đó không ổn. Một là mẹ vợ, lại còn có nhà họ Cố nào đó.
An Nhược gật gật đầu, " Mặc Hiên, hay là chúng ta đừng đăng ký kết hôn vội có được không? Em dẫn anh về gặp mẹ em trước đã được không?"
Trong lòng Lục Mặc Hiên vang lên một hồi chuông báo động, lập tức lắc đầu xua tay, "Không được, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Ngày mai nhất định phải đến cục dân chính. Chỗ mẹ vợ, anh tự có biện pháp. An Nhược, vì sao mẹ em lại không thích quân nhân?"
An Nhược nhún vai, "Nguyên nhân cụ thể thì em cũng không biết, có thể là bởi vì ông nội và ba em đều là quân nhân. Chắc mẹ em cảm thấy ở cùng quân nhân không an toàn, dù sao ông nội và ba em đều mất sớm. Mẹ không hi vọng em sẽ phải ở góa."
Lục Mặc Hiên tiến lên ôm chặt lấy hai vai cô, cằm đặt trên đỉnh đầu An Nhược: "An Nhược, anh là ngoại lệ, anh tuyệt đối sẽ sống lâu bằng em."
An Nhược đưa tay véo anh một cái, "Chỉ cần em còn sống, nhất định sẽ bảo vệ anh." Trong lời nói của An Nhược mang theo vài phần đùa giỡn.
An Nhược là người phụ nữ thứ hai nói sẽ bảo vệ anh, về người thứ nhất thì người ngoài không biết, đó chính là chị họ của anh, Vạn Dịch Dĩnh.
Lục Mặc Hiên xoa nhẹ lên đầu của An Nhược, "Uh`m, một khi đã như vậy, ngày mai nhất định phải đi đăng ký kết hôn. Nếu không thì anh sẽ không có cảm giác an toàn. Người giám hộ, điều kiện tiên quyết là phải khiến cho đối phương có cảm giác an toàn."
Về phương diện đầu cơ trục lợi thì Lục Mặc Hiên có bản lĩnh rất cao.
An Nhược đập vào cằm Lục Mặc Hiên một cái: "Lục Mặc Hiên, em nghĩ, chuyện chúng ta đăng ký kết hôn tuyệt đối không được để cho mẹ e