XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vô Địch Quân Sủng, Cô Vợ Nhỏ Mê Người

Vô Địch Quân Sủng, Cô Vợ Nhỏ Mê Người

Tác giả: Y Lạc Thành

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341523

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1523 lượt.

n, nũng nịu vỗ vào ngực bạn trai, sau đó được người con trai kia ôm vào trong lòng an ủi. Khóe môi An Nhược cong lên, hạnh phúc chỉ đơn giản vậy thôi, không cần lên lên xuống xuống, không cần sông cạn đá mòn, chỉ cần hai người ở bên nhau là đủ.
"Đang suy nghĩ gì vậy?" Tiếng nói trầm thấp của Lục Mặc Hiên vang lên bên tai cô, An Nhược quay đầu nhìn anh, trên tay Lục Mặc Hiên xách một cái túi nilon, trong túi nilon có một túi khoai tây chiên, một gói thịt bò khô, một hộp bánh quy và một chai nước khoáng.
An Nhược lấy khuỷu tay thúc anh một cái, chớp mắt nói: "Anh mua nhiều vậy, muốn em đứng trước cổng cục dân chính ăn cơm trưa hả!"
Khóe miệng Lục Mặc Hiên cong lên: "Nhiều người xếp hàng như vậy, hơn nữa sáng nay em cũng mới chỉ ăn có một cái bánh bao, cháo cũng chưa ăn hết, anh sợ em bị đói."
Lục Mặc Hiên vừa dứt lời, tất cả những đôi tình nhân đang đứng phía trước đều quay lại nhìn anh, rất nhiều ánh mắt tán thưởng cùng ngưỡng mộ bắn thẳng lên người Lục Mặc Hiên, Lục Mặc Hiên có thân hình cao lớn, phong thái hiên ngang, đường nét khuôn mặt cương nghị rõ ràng, hơi trang điểm chút đứng dưới ánh mặt trời càng khiến anh toát ra sức quyến rũ đàn ông của mình một cách triệt để.
Lúc này, cô gái đứng đằng sau trả lại gương cho cô, An Nhược tươi cười nhận lấy, sau đó cất vào trong túi xách. Cô thò tay vào trong túi nilon trên tay Lục Mặc Hiên, lấy ra một túi khoai tây chiên, bóc ra.
Rắc rắc một tiếng, miếng khoai tây chiên giòn rụm vang lên trong miệng An Nhược, Lục Mặc Hiên sờ sờ đầu An Nhược, "Em thích ăn khoai tây chiên như vậy, thế mà người cũng chẳng thấy béo lên tí nào."
An Nhược hắt cằm, cầm miếng khoai tây chiên quơ quơ trước mặt Lục Mặc Hiên: "Ghen tị với em hả? Thể chất của em là như vậy đó, dù ăn cái gì thì cũng không bị béo."
Lông mày Lục Mặc Hiên khẽ cau lại, cúi đầu kề sát vào bên tai An Nhược, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe thấy nói, "Phụ nữ béo một chút mới dễ đẻ, em cần phải lên cân thôi. Về sau ăn ít khoai tây chiên thôi, ăn nhiều cơm một chút, anh sẽ hỏi chuyên gia chế độ dinh dưỡng cho em, sắp xếp bữa ăn khác nhau trong tuần cho em."
An Nhược lấy ra một miếng khoai tây chiên nhét thẳng vào miệng của Lục Mặc Hiên, "Anh yên lặng đi! Nếu như muốn nuôi em thành một con lợn nái, vậy thì chẳng phải anh cũng sẽ trở thành một con lợn đực rồi sao."
Hai mắt Lục Mặc Hiên cong lên, "Em không ngại làm lợn nái, thì anh cũng không ngại trở thành lợn đực. Tiến lên một chút, lại có mấy người nữa đi vào rồi kìa."
An Nhược ừ một tiếng sau đó bước một bước nhỏ, đi thêm được vài bước. Thì cửa chính của cục dân chính đột nhiên mở ra,một người phụ nữ trung niên đứng đó đảo mắt nhìn về phía đám đông.
Sau đó bà liền đi nhanh về phía này, cuối cùng dừng lại trước mặt An Nhược và Lục Mặc Hiên, trên mặt lộ ra một nụ` cười cung kính: "Tôi vừa mới nhận được tin, mời thượng tá Hiên đi lối này." Nói xong, bà duỗi tay về hướng cửa chính ra dấu mời.
Đây gọi là đi đường tắt đó! An Nhược nâng mắt nhìn Lục Mặc Hiên.
Lục Mặc Hiên ôm lấy eo của An Nhược, trên mặt mang theo ý cười lên tiếng: "Cảm ơn ý tốt của bà, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, chúng tôi vẫn nên làm theo quy tắc thì tốt hơn, hiệu suất làm việc của các vị rất cao, lại có thêm một đôi đi vào rồi kìa."
Người phụ nữ trung niên sau khi nghe Lục Mặc Hiên nói xong, trên mặt lộ ra thần sắc ngượng ngập, sau đó xấu hổi cười trừ, thấy vẻ mặt kiên định của Lục Mặc Hiên, đành gật đầu một cái rồi bước nhanh vào cục dân chính.
Bà ấy vừa đi, tốc độ của đoàn người càng nhanh, An Nhược còn chưa ăn xong khoai tây chiên thì đã sắp tới lượt cô và Lục Mặc Hiên rồi.
Lục Mặc Hiên lạnh lùng cười một tiếng, "Hiệu suất làm việc của cục dân chính quả nhiên tốt!"
Di động trong túi xách của An Nhược đột nhiên rung lên, An Nhược đem khoai tây chiên và túi nilon đựng đồ ăn đưa hết cho Lục Mặc Hiên, trên màn hình hiển thị số của phòng Marketting Mậu Hưng gọi đến.
Lục Mặc Hiên giữ chặt lấy tay của An Nhược, "Hôm nay không cho phép em làm việc."
An Nhược híp mắt, sau đó gạt tay của Lục Mặc Hiên ra, trực tiếp ấn phím tắt điện thoại sau đó nhìn anh cười nói: "Được chưa?"
An Nhược vừa dứt lời, di động của Lục Mặc Hiên cũng rung lên, An Nhược nhíu mày nhìn Lục Mặc Hiên. Lục Mặc Hiên nhanh chóng lấy điện thoại ra, rồi dứt khoát ấn phím tắt máy.
Hôm nay là ngày chỉ thuộc về anh và cô, không ai có thể quấy rầy bọn họ.
Tâm tình của đôi vợ chồng son vô cùng thoải mái, nhưng có một số người lại đang tức đến mức nỗi trận lôi đình. Ví dụ như, Lục Gia Dịch, ông nội của Lục Mặc Hiên.
Lục Gia Dịch vứt mạnh điện thoại sang một bên, "Giỏi lắm, giỏi lắm, cự nhiên dám cúp điện thoại của ta!"
Vạn Mẫn kéo ống tay áo của chồng mình là ông Lục Thần Hạo một cái, thần sắc có phần rối rắm, "Mặc Hiên làm việc thật thiếu suy nghĩ, dấu chúng ta chuyện đã có bạn gái đã đành, ngay đến cả chuyện đi đăng ký kết hôn mà cũng không nói cho chúng ta biết."
Lục Thần Hạo thở dài, "Tính tình của con trai, bà còn chưa hiểu sao. Cứ kệ nó đi, người con gái mà n