Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vô Địch Tình Nhân Tới Bấm Chuông

Vô Địch Tình Nhân Tới Bấm Chuông

Tác giả: Hắc Khiết Minh

Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015

Lượt xem: 134596

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/596 lượt.

phản đối.
“Cậu ở nơi này, muốn hay không mặc kệ cậu! Không ngủ liền cút đến khách sạn cho tôi!” Ném Hawke vào phòng nhỏ ở sau tiệm, không cho hắn cơ hội cự tuyệt, Khấu Thiên Ngang kéo cửa sắt xuống, lên xe đưa Bạch Vân về.
“Hawke đâu?” Không thấy soái ca ngoại quốc kia, Bạch Vân tò mò hỏi.
“Chết rồi.” Hắn giẫm chân ga, xoay tròn tay lái, đem xe rời đi.
Nghĩ cũng biết hắn sẽ để Hawke ở lại trong tiệm, Bạch Vân mỉm cười, cũng không hỏi nhiều.
Xe vững vàng chạy trên đường cái trong đêm khuya, nàng vụng trộm liếc mắt ngắm hắn, chỉ thấy sắc mặt hắn thối đòi mạng, cứ như người ta thiếu tiền của hắn. Trên thực tế, mặt hắn đã thối một buổi tối, ngoài nàng ra, cơ hồ không ai có can đảm dám tới gần hắn.
Nhìn hắn khổ người rõ ràng lớn như vậy, ai biết có đôi khi dường như lại giống một đứa nhỏ. Nàng hé miệng không tiếng động cười khẽ, không khỏi quay đầu nhìn ngoài cửa sổ xe, che dấu ý cười bên môi.
Dọc theo đường đi, không gặp phải đèn đỏ, cơ hồ là thông suốt cả con đường không bị ngăn lại, khi hắn xuống xe, mặt vẫn thối, giành đi ở đằng trước, vẫn còn sinh hờn dỗi.
“Ai nha.” Nàng phát ra tiếng thở nhẹ.
Hắn nghe tiếng dừng bước, quay đầu đã thấy nàng ngồi xổm trên đường ôm lấy mắt cá chân.
“Lại đây.” Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt vô tội.
Hắn xoay tròn gót chân, đi đến trước mặt nàng, một tay ôm lấy nàng bế lên, vẫn như cũ không nói một lời.
“Anh giận à?” Khi đến gần thang máy, cuối cùng nàng không nhịn được mở miệng.
Hắn buồn không hé răng, chỉ trừng trừng phía trước.
“Em thấy em của anh…”
“Anh không có loại em háo sắc như thế.” Thang máy tinh một tiếng rồi mở, hắn ôm nàng đi ra ngoài, hướng đến cửa nhà nàng.
Nàng cười khẽ ra tiếng, lấy chìa khóa mở cửa, nói: “Thoạt nhìn hắn có chút quen mặt, chỉ là không nhớ đã gặp ở đâu rồi.”
Hắn nghe vậy lập tức uống cả bình dấm chua, tức giận nói: “Không phải em nói em yêu anh sao?”
Hắn đột nhiên nói ra câu này, hại nàng thiếu chút nữa làm rơi chìa khóa, khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt đỏ ửng, có chút xấu hổ quẫn thẹn nhìn hắn. Cửa mở, hắn vẫn đứng tại chỗ, thấy nàng không đáp, trong lòng một trận hoảng, nhất thời nóng nảy, không khỏi lớn tiếng.
“Nói chuyện!”
“Em cứ nghĩ là anh không nghe thấy.” Mặt của nàng lại càng đỏ hơn, không khỏi nhìn về phía khác.
Thấy nàng thừa nhận, hắn cảm thấy buông lỏng, mới đi vào trong cửa, đặt nàng lên sô-pha, hừ giọng nói: “Yêu anh thì đừng nhìn người đàn ông khác.”
Người đàn ông này thật đúng là…
“Phụ nữ thích nhìn soái ca, cũng giống như đàn ông thích nhìn mĩ nhân, là rất bình thường.” Nàng vừa mỉm cười vừa nói nhìn khuôn mặt đen thui của hắn, rồi mới bồi thêm một câu: “Hơn nữa không phải em đã nói sao, nhìn anh ấy rất quen mặt.”
Hắn vẫn mặt xanh mét, lão đại khó chịu trừng nàng, sau một lúc lâu mới chịu đứng dậy đi lấy nước nóng và thuốc mỡ để bôi cho nàng. Thấy hắn lại trầm mặc, nàng cũng vui vẻ im lặng, rồi hắn đột nhiên lại mở miệng.
“Vì sao không hỏi?”
Nàng nghi hoặc nhìn hắn, “Hỏi cái gì?”
“Bối cảnh của anh, công việc của anh, chẳng lẽ em không tò mò chút nào?” Hắn động tác mềm mại xoa bóp chân nàng, cũng không ngẩng đầu lên hỏi.
Nàng không thấy được biểu tình trên mặt hắn, nghe giọng nói không có cảm xúc gì, một lúc lâu sau mới chậm rãi mở miệng: “Em không có thói quen hỏi chuyện riêng tư của người khác.”
“Anh không phải người khác, em nói em yêu anh.”
Người này cũng không nhất thiết phải nói đi nói lại một câu a?
Bạch Vân liếc nhìn hắn một cái, biết mặt mình lại đỏ. “Nếu anh muốn cho em biết thì anh sẽ nói.”
“Nếu ngay từ đầu anh là ai em cũng không biết, làm sao em có thể nói là yêu anh?” Nàng nhìn ra được sự tức giận của hắn, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn thẳng nàng, chậm rãi nói: “Em căn bản là không biết anh.”
“Em đương nhiên là biết anh, bằng không mấy tháng nay em ở một chỗ với ai?” Bạch Vân cúi về phía trước, đưa tay khẽ sờ nhẹ khuôn mặt của hắn, dịu dàng cười, dịu dàng nói: “Em biết con người này, một người thích uống cà phê, yêu nhất là ăn bánh ngọt. Một người thuận tay trái nhưng vẫn viết rất đẹp bằng tay phải, mỗi ngày đều phải đọc báo, luôn dùng tươi cười che dấu cảm xúc. Một người quen biết toàn người kỳ lạ, hiểu được rất nhiều chuyện kỳ lạ. Một người dáng vẻ hùng hổ, lại đối với trẻ nhỏ tốt lắm, đối với người già cũng tốt lắm, đối với mèo cũng tốt lắm… quan trọng là…” Nàng hôn hắn một chút, khóe miệng cười ngóng nhìn hắn,“Đối với em tốt lắm.”
Tim ấm áp, cổ họng một trận co rút nhanh, hắn khàn khàn giọng nói: “Lại đây.”
Nàng nghe lời tiến lên, hắn một lần nữa trao cho nàng một nụ hôn, một nụ hôn phiến tình. Sau đó, bị hắn cầm mắt cá chân khiến cho nàng đau đớn.
“Đau quá…” Nàng khẽ kêu ra tiếng, thiếu chút nữa đau đến rơi lệ, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở trong gáy hắn.
“Không làm vậy em sẽ càng đau.” Hắn ngồi trên sô pha, đặt nàng ở trên đùi, trấn an ôm lấy lưng nàng. “Đau một chút thôi, tí nữa sẽ không đau.”
“Rất đau.” Nàng gắt gao ôm chặt hắn, ở trong lòng hắn nghẹn ngào.
“Thực xin lỗi.” Hắn ôm nàng nhẹ nhàng lay đ