
Ai Nói Tuổi Trẻ Không Thể Lầm Lỡ
Tác giả: Hắc Khiết Minh
Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015
Lượt xem: 134588
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/588 lượt.
ng thấy rõ thật lòng của nàng! Nàng dùng tươi cười cùng kiên cường ngụy trang đi phần yếu ớt, hắn sao có thể ngốc như vậy, như thế mà lại không nhận ra? Có lẽ là bởi vì hắn vẫn chỉ muốn nhận lấy sự dịu dàng của nàng, đã quên rằng nàng là cô gái nhỏ cần nhận được sự yêu thương…
Đáng chết! Khấu Thiên Ngang vừa giận vừa rủa một câu, chạy ngay đến quầy bar, kéo ngăn kéo tìm điện thoại của nàng, giận mình mù quáng, cũng giận nàng khẩu thị tâm phi.
Leng keng leng keng!
Cửa bị đẩy ra, hắn vội ngẩng đầu lên, thấy Bạch Vân đi đến. Hắn nhìn nàng, một trận tức dâng lên, không biết là nên xông ra ôm nàng, hay là nên mắng nàng, kết quả câu đầu tiên nói ra lại là…
“Anh muốn kết hôn.”
“Kết… kết hôn?” Bạch Vân có chút lắp bắp, ngây ngốc nhìn hắn, ngay lập tức không biết nên phản ứng thế nào. Nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng hắn sẽ ra đi, lại không nghĩ rằng hắn lại muốn kết hôn cùng người khác.
“Đúng, kết hôn.” Hắn kiên định đến cùng nhìn thẳng nàng.
Buổi chiều nàng mới nói không muốn kết hôn, bây giờ hắn lại nói với nàng hắn muốn kết hôn?
Nàng nhìn hắn, không biết sao mình còn có thể đứng, mọi thứ dường như đổ vỡ hết.
“Chuyện đó….” Nàng muốn thử mỉm cười, lần đầu tiên không thành công, lần thứ hai thành công. “Chuyện đó tốt lắm.”
Tốt lắm? Hắn nheo mắt lại, trán nổi gân xanh.
“Kết hôn… không tệ.” Bạch Vân tiếp tục mỉm cười, rất khó hô hấp, chậm rãi di động bước chân, đi đến quầy bar, bỏ ví tiền vào trong ngăn kéo.
Không tệ? Hắn nhìn nàng cứ như đang có động tác trốn tránh, hai má run lên vì lửa giận.
“Em không có gì để nói với anh sao?”
“À, đúng rồi.” Nàng ngẩng đầu, nhìn hắn, mỉm cười, “À, chúc mừng anh!”
Chúc mừng? Chúc mừng! Chúc mừng?!
“Em… cái cô gái này!” Hắn nghe thấy câu đấy lửa giận bừng bừng, tức giận đến rống ra tiếng, vừa mới một giây trước nàng mở miệng nói chúc mừng, trên mặt rõ ràng mỉm cười, bây giờ nước mắt lại không tiếng động rơi xuống, lăn trên gò má hồng.
Hắn ngẩn ra, dừng rít gào, đến cùng mới nhận ra nàng thật sự là cô gái thích mạnh miệng.
Nàng như là bị nước mắt của chính mình dọa, trong lúc nhất thời có chút kích động, lại vẫn thử duy trì mỉm cười trên mặt. “A… thật có lỗi… thật là… không biết tại sao lại như thế này… em không phải là cố ý… em cũng không biết chuyện gì xảy ra với mình nữa…” Nàng mỉm cười, vừa muốn lấy giấy, nước mắt không nghe theo khống chế vẫn rơi.
“Cô gái ngốc!” Hắn không nhịn được, một tay kéo nàng lại gần, vừa đau lòng vừa giận nói: “Em không thể thành thật với chính mình hay sao? Không muốn anh kết hôn với người khác.”
“Em… em không có…” Nàng cúi đầu khóc không thành tiếng, muốn đẩy hắn ra nhưng lại không được.
“Ngẩng đầu nhìn anh.” Hắn giữ lấy hai vai nàng, “Ngẩng đầu lên! Em nhìn anh nói em không muốn đi.”
Nàng cắn môi, nước mắt rơi như mưa, lắc đầu, chỉ là không chịu ngẩng đầu.
“Vậy nói đi.” Thấy nàng cuối cùng vẫn không thể nói được, hắn ôm nàng vào lòng, có chút tức giận lại đau lòng khàn khàn bức bách bên tai nàng: “Nói em yêu anh, không muốn anh kết hôn với người khác.”
Ôm ấp ấm áp của hắn, âm thanh khàn khàn áp lực, mọi ngụy tạo kiên cường của nàng bị hắn đánh tan hết, rốt cuộc vô lực phòng bị, chỉ có thể nghẹn ngào khóc nức nở nói: “Em yêu anh… em không muốn… anh kết hôn với người khác.”
“Nói em rất sợ cô đơn.”
“Em rất sợ cô đơn.” Nước mắt nàng liên tục chảy ra, khóc thút thít nói.
“Nói em sẽ không bao giờ giả vờ như không có gì nữa.” Hắn cứ như là đang giảng giải từng chữ một cho em bé.
“Em… không bao giờ… giả vờ… như không có gì nữa.” Còn nàng thì ngoan ngoãn từng câu từng câu lặp lại.
Trong lòng thì trở nên ấm áp, lại thấy đau quá, đứa ngốc này…
Hắn thương nàng, nhưng vẫn tiếp tục nói: “Nói em muốn anh ở lại.”
“Em muốn anh ở lại.” Nàng ôm hắn, khóc thổ lộ tiếng lòng.
“Đừng đi.” Hốc mắt hắn có chút đỏ, tiếp tục giáo huấn.
“Đừng đi…”
“Nói nếu anh muốn kết hôn, chỉ có thể cưới mình em.”
“Nếu anh muốn kết hôn, chỉ có thể cưới mình em…”
Hắn nghe đến đó, mới buông nàng ra, nâng mặt của nàng, lau đi nước mắt, bình tĩnh nhìn nàng, âm thanh khàn khàn nói: “Tiểu ngu ngốc.”
Nàng nghe xong lại khóc lên.
“Anh sẽ ở lại.” Hắn lấy giấy đưa cho nàng.
Nàng đưa tay nhận, không lau hết nước mắt.
“Anh sẽ cưới em.” Hắn lại lấy giấy đưa cho nàng.
Nàng lại đưa tay nhận, tiếp tục khóc.
“Chúng ta sẽ ở bên nhau đến đầu bạc răng long, giống như trời với đất.” Hắn buông tha việc lấy giấy đưa cho nàng, ôm nàng vào lòng. “Còn có, cho dù anh có già đi cũng đẹp trai hơn Hawke.”
Nàng nghe vậy phá lên cười, thuận theo hắn, “Phải, so với Hawke anh luôn đẹp trai hơn.”
“Này.” Hawke ở một bên cuối cùng cũng lên tiếng phản đối, lại có người ở trong tiệm đang xem kịch hay ngăn chặn lại, còn có người nhanh tay bịt miệng hắn.
Khấu Thiên Ngang thấy thế vừa lòng nhếch miệng cười, cảm thấy mỹ mãn ôm Bạch Vân, “Nói lại cho anh nghe, vì sao em yêu anh?”
Nàng tựa đầu vào trong lồng ngực hắn, nghe tiếng tim hắn đập, sụt sịt mũi, dịu dàng thừa nhận nói: “Bởi vì là anh, cho nên