Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
Ngày cập nhật: 04:45 22/12/2015
Lượt xem: 1341330
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1330 lượt.
chuyển đã đột nhiên biến thành khen ngợi mình. Đều là con gái mà suy nghĩ của đối phương vẫn thật khó đoán.
Dường như nhìn ra vẻ khó hiểu của Tô Nhạc, Đàm Vi cười cười: "Cô rất thông minh, cũng biết điều gì nên làm, một người mà toàn bộ suy nghĩ đều hướng về Ngụy Sở nhất định sẽ không thích hợp với anh ấy, một người đặt anh ấy trong lòng nhưng không mất đi chính mình mới là người thích hợp nhất với anh ấy."
Cuối cùng Tô Nhạc cũng hiểu ra thì ra mình đang bị thử.
"Vừa rồi tôi nói những lời như vậy mà cô không trở mặt, chỉ yên lặng lắng nghe, chứng tỏ cô biết nặng nhẹ, cũng hiểu rõ hoàn cảnh." Đàm Vi nói đến đây, đột nhiên có chút mất hứng: "Quả thật là cô vô cùng thích hợp."
"À... Tôi có nên nói cảm ơn đã khen tặng không?" Tô Nhạc cười nói: "Tôi còn không biết chính mình có những ưu điểm này đâu."
"Phụt." Đàm Vi đột nhiên bật cười, gương mặt như rạng rỡ hơn: "Vừa rồi tôi đã nói những lời thật nhảm nhí, cô không cần để ý." Nói xong, cô nghiêng đầu : "Nhìn người mình thích ở cùng với người khác vẫn có chút khó chấp nhận, cô thứ lỗi cho."
Tô Nhạc cảm thấy có cảm tình với cô gái thẳng thắn này, ít nhất cô ấy còn có thể nói rõ suy nghĩ của mình, sau đó lại thừa nhận lời của mình là không lễ phép, trong khi đang đối mặt với tình địch.
Điện thoại di động vang lên, Tô Nhạc nhìn lại, người gọi tới là Ngụy Sở, cô liếc mắt nhìn Đàm Vi ngồi đối diện, cảm thấy nếu mình nhận điện sẽ kích động đối phương.
Đây là hai câu đối thoại mà Tô Nhạc nghe được trước khi lên xe, cô đột nhiên cảm thấy áp lực rất lớn.
Tô Nhạc ngồi xuống vị trí cạnh cửa sổ, còn chưa kịp điều chỉnh tư thế cho dễ chịu, bên cạnh đã có một người nào đó mang theo đồ ăn vặt, vui vẻ ngồi xuống bên cạnh cô.
"Không phải anh nói hôm nay có việc sao?" Tô Nhạc cười như không cười nhìn Ngụy Sở: "Việc đấy chính là đi du lịch hả?"
"Chẳng phải anh chỉ muốn làm em bất ngờ thôi sao." Ngụy Sở cười đưa cho Tô Nhạc một hộp sô-cô-la: "Sô-cô-la em thích này."
"Đừng tưởng có thể dùng sô-cô-la để lấp liếm việc anh nói dối." Tô Nhạc nhận lấy hộp sô-cô-la, mở ra, cắn một miếng xong mới do dự nhìn người con trai đang mỉm cười bên cạnh: "Anh có muốn ăn không?"
"Được." Ngụy Sở cười, vươn đầu tới trước mặt Tô Nhạc, khi cô còn chưa kịp phản ứng đã cắn một miếng sô-cô-la trên tay cô, sau đó ngẩng đầu nói: "Rất ngon."
Tô Nhạc nhìn miếng sô-cô-la bị thiếu mất một góc, nhét vào trong tay Ngụy Sở: "Thích thì anh ăn cả đi." Tên này, nhìn thì có vẻ phong độ, vì sao da mặt lại dày như thế.
Ngụy Sở cười nhận lấy.
Những người trong công ty Tô Nhạc vừa ngạc nhiên vừa tò mò lại vừa thích xem náo nhiệt, bọn họ thật sự không ngờ, thì ra Tô Nhạc lại là bạn gái của tổng giám đốc Kim Sở, thường ngày bọn họ đã quá coi thường Tô Nhạc này rồi.
Lẽ nào hai người họ quen nhau trong quá trình hợp tác? Cũng không đúng, lần hợp tác như thế không cần tổng giám đốc tự mình ra kế hoạch, Tô Nhạc đâu có nhiều cơ hội tiếp xúc với Ngụy Sở.
Lẽ nào trước đây hai người đã là người yêu rồi?
Những chuyện bát quái thế này mọi người đều tò mò, bất kể là con trai hay con gái.
Người quen trên xe nhiều, vì vậy mọi người ngồi cùng nhau cũng không yên tĩnh, trò chuyện bát quái, bàn luận trang phục, đồ trang sức, bóng đá, trong xe nhao nhao ồn ào, vô cùng sôi nổi. Tô Nhạc nhìn thấy một đồng nghiệp nam của công ty mình đã dụ dỗ được một người đẹp của Kim Sở.
"Em bảo này, vì sao hôm nay không giống đi du lịch mà giống như đi xem mặt vậy?" Tô Nhạc nhỏ giọng nói bên cạnh Ngụy Sở: "Công ty em với công ty anh sắp hợp làm một đến nơi rồi."
"Vậy không tốt sao?" Ngụy Sở cười cười, đưa tay nắm lấy tay Tô Nhạc: "Giải quyết vấn đề hôn nhân của những nhân viên độc thân cũng coi như một chuyện tốt."
Lau miệng sạch sẽ, Tô Nhạc nhìn màn mưa bên ngoài: "Có lẽ là tạnh thôi."
"Nếu vẫn mưa thì thật đáng tiếc." Ngụy Sở thở dài có chút nuối tiếc.
"Vâng, vậy là đến không một chuyến." Tô Nhạc sờ sờ cái bụng ăn no căng của mình, hiếm khi nào được ăn một nồi lẩu mùi vị chính thống như thế, thật sự quá hạnh phúc.
"Anh nghe nói rút quẻ trong miếu thờ trên núi này rất linh, nhất là quẻ nhân duyên." Vẻ mặt Ngụy Sở vẫn nuối tiếc như trước.
Khóe mắt Tô Nhạc giật giật, cô giơ tay chọc chọc cái trán Ngụy Sở: "Tổng giám đốc Ngụy vĩ đại của tôi ơi, chúng ta đi miếu Phật chứ không phải miếu Nguyệt Lão."
"Ừ, anh đúng là của em." Ngụy Sở đưa tay ra cầm lấy ngón trỏ của Tô Nhạc, vẻ mặt cười rất bất đắc dĩ.
Tô Nhạc liếc mắt khinh thường, sau này ai còn gọi người này là Ngụy đại thần, nhất định là mắt mù: "Độ dày của da mặt anh có điểm cuối không vậy?"
Ngụy đại thần cười, lộ ra một hàm răng trắng bóc: "Trước mặt vợ yêu, mấy loại điểm cuối này có thể ăn được chắc?"
Trần Húc ở bên cạnh yên lặng bịt mắt, đại ca như thế này quả thật quá vô sỉ rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khi đoàn người ra khỏi quán lẩ