Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vô Sắc Vô Hoan

Vô Sắc Vô Hoan

Tác giả: Quất Hoa Tán Lý

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 1342016

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2016 lượt.

xuống việc này. Chỉ là ngươi về sau hành tẩu giang hồ không thể nhắc tới tên của Nam Cung gia, cũng không thể ở trước mặt mọi người sử dụng võ công độc môn của Nam Cung gia làm việc ác, để tránh huỷ hoại danh dự của Nam Cung gia. Nếu ta nghe được lời đồn đại gì không tốt, liền sẽ không cho ngươi thêm cơ hội lần thứ hai nữa, nhất định đuổi cùng giết tận.”
Thạch Đầu có tuyệt thế bí tịch trong bảo tàng, đối với việc này lơ đễnh không quan tâm, nhếch miệng cười cười, lộ ra hai hàm răng đều đặn, đáp ứng nhanh như tên bắn.
Ta biết Nam Cung Minh thật sự nguyện ý buông tha cho chúng ta, mang theo sự tôn trọng ở trong lòng, ngàn ân vạn tạ, tự mình đưa hắn ra đến bên ngoài cánh cửa thứ hai. Hắn chậm rãi xoay người, chậm rãi rời đi, thân ảnh màu lam chậm rãi xuyên qua cây cầu nhỏ, nhịn hồi lâu, bỗng nhiên đặt câu hỏi: “Nàng thực sự không hối hận?”
Ta lắc đầu.
“Đúng vậy, nàng ngay từ lúc ban đầu liền quyết định, tự nhiên sẽ không hối hận.” Hắn muốn mỉm cười, nhưng biểu hiện trong nụ cười dấu không được chua sót, hắn ngẩng đầu nhìn núi cao xa xa, trên núi trải khắp lá phong hiệp đỏ rực, đan xen màu vàng của cây bạch quả ở bên cạnh, sáng lạn như gấm, liền xoay đầu dặn dò, “Tiếp qua hai tháng liền bắt đầu mùa đông, trên núi rất lạnh, nàng phải chú ý thân thể.”
Ta gật gật đầu, không lời nào để nói.
Bầu trời không có chim nhạn bay về phía nam, trong hồ chim thiên nga đang rỉa lông rủ nhau từng đợt từng đợt kêu í ới, Nam Cung Minh nhìn đàn chim một hồi, cười nói: “Ta mới trước đây mang nàng đi nhà thuỷ tạ vẽ thiên nga, nàng thế nào cũng không thích đi, nói chim chóc bị nuôi trong chuồng thực đáng thương. Ta trước kia không hiểu, chỉ nghĩ đến nàng là tiểu cô nương có đáy lòng thiện lương, thích thương thu bi nguyệt, nay cuối cùng hiểu được, nàng đáng thương không chỉ là chim chóc, cũng là chính bản thân nàng. Nàng cùng với thiên nga đang rỉa lông này giống nhau, không thích cái nhà gi­am lạnh như băng kia của Nam Cung thế gia.”
“Sai lầm rồi,” Ta nhẹ nhàng mà nói, “Ta đáng thương không phải ta, mà là huynh.”
Nam Cung Minh hô hấp cơ hồ ngừng lại, sắc mặt có chút trắng bệch.
Ta nghĩ hắn đại khái hiểu lầm cái gì, vội vàng giải thích: “[Sơn Hải chí'> [Hải thuyết'> [Alia Hải chí'>… Huynh chưa từng bao giờ thích cái gì võ lâm tranh bá? Muốn lập ra cái kế hoạch đại nghiệp to lớn gì cả? Con hưu cổ dài, con chim to lớn không biết bay, người cổ dài, còn có rất nhiều rất nhiều bản đồ mà huynh vụng trộm vẽ, huynh dám nói huynh không muốn chính mắt đi xem mấy thứ này à?”
Nam Cung Minh bất đắc dĩ nói: “Ta nằm mơ đều muốn, chính là…”
Ta khuyên nhủ: “Việc đại nghiệp to lớn của gia đình, trách nhiệm lớn lao, bộ gông xiềng bị Nam Cung thế gia đóng buộc trên người huynh còn nặng hơn so với ta, nhưng là một ngày nào đó huynh sẽ dỡ bỏ xuống, cho nên trăm ngàn lần đừng học cha huynh dâm loạn đến suy sụp thân mình như vậy, bên ngoài thế giới tốt đẹp còn đang chờ huynh đi nghiên cứu đấy. Nghe nói phía bắc cực có loài gấu toàn thân tuyết trắng, bắt cá làm thức ăn. Rừng mưa ở phía tây có hoa có khả năng ăn thịt người, chuột có thể bay, có ngựa toàn thân là những dải vân màu đen trắng, sâu dưới hải dương có cá voi cao mấy chục thước, nói không chừng là cá côn[1'> trong truyền thuyết. Huynh chẳng lẽ không muốn chính mắt đi xem? Trở về lại viết ra bản [Nam Cung du ký'>.”
[1'> Cá côn: cá khổng lồ trong truyền thuyết. xem thêm
“Lạc Nhi nàng cũng cho rằng trên đời thực sự có cá côn sao?” Nam Cung Minh hưng trí bỗng nhiên lại bị khơi mào, trong ánh mắt lóe nóng bỏng hào quang.
Ta thấy hắn cao hứng, cũng vui mừng nói: “Ta nghe nói có, cũng không khẳng định, bất quá huynh có thể đi nhìn xem, trở về nói cho mọi người.”
“Đúng vậy, ra biển thám hiểm đúng không? Cha đã không thể quản được ta nữa rồi,” Nam Cung Minh nhìn bầu trời, giống như phát hiện ra đại lục mới, lâm vào khát khao, hắn vui vẻ nói với ta, “Nếu có ngày ta tìm được mấy thứ này rồi, trở về nhất định nói cho nàng.”
Trong thế giới này, di chuyển trên đường biển đang lúc phát triển nhanh chóng, có nhiều ngoại nhân đến Trung thổ làm buôn bán, nhưng đi xa từ đầu tới cuối tràn ngập nguy hiểm, ta đối với đề nghị của mình có điểm hối hận, lo lắng dặn dò vài câu.
Không ngờ, Nam Cung Minh rất hiếm khi lại bác bỏ ta một hồi: “Nữ nhân chính là tóc dài kiến thức ngắn, sợ khổ sợ mệt, thường hay thích lo lắng. Việc này nếu không có nguy hiểm, có thể đến phiên ta đi phát hiện sao? Trách không được thuyền biển không cho phép nữ nhân đi lên.”
Ta yếu đuối cúi đầu thụ giáo, mặc hắn tiếp tục như chiến mã bay vút lên trời[2'> lâm vào vọng tưởng.
[2'> Gốc: Thiên mã hành không = chỉ suy nghĩ ảo tưởng.
Bên đầu kia của cầu nhỏ, Bạch Tử đang từ trong viện của Tiểu Hỉ quay đầu đi ra, bắt gặp chúng ta đang tán gẫu với nhau thật vui, liền đi lại đây hồ nghi nhìn một hồi, sau đó hỏi: “A Minh ngươi ở trong này làm cái gì?”
Nam Cung Minh lập tức vỗ bả vai hắn, tùy tiện nói: “Lạc Nhi muội muội tối nay đi ra khỏi biên giới, nàng thân mình đơn bạc, không thể học võ, vạn nhất gặp p


Ring ring