
Tác giả: Hương Di
Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015
Lượt xem: 134705
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/705 lượt.
n trước mặt cô.
Cô mở to mắt trong giây lát rồi lại hạ mắt xuống, kinh ngạc nhìn chăm chú vào hai chiếc nhẫn trắng lấp lánh đó.
“Em còn nhớ không? Chúng ta còn yêu cầu cửa hàng trang sức khắc chữ vào vòng trong của nhẫn, em xem.” Anh cỡi nhẫn của mình ra, cho cô xem chữ khắc trên chiếc nhẫn đó. “Nhẫn của anh có khắc tên em, Hoan, nhẫn của em cũng được khắc chữ Tuyên tên anh.” Anh nắm tay cô, muốn tháo nhẫn của cô ra để cô nhìn.
Ngoài ý muốn, cô lại thu tay mình vào không cho anh bắt lấy.
Anh giật mình kinh ngạc, kích động nhìn cô, vui sướng nghẹn ngào hỏi:“Tình Hoan, Tình Hoan, em nhớ được đúng không? Có phải em nhớ tới chuyện gì không?”
Cô nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái nữa, rồi nhìn anh chăm chú, cô nhìn lâu đến mức anh cảm thấy như đã qua một thế kỷ rồi.
Đột nhiên, giống như có chùm tia sáng mạnh mẽ chiếu vào ánh mắt ảm đạm của cô, anh nhìn thấy tia sáng ngưng tụ trong mắt cô, đôi mắt cô không hề trống rỗng vô thần nữa.
“Tình Hoan!” Anh vui mừng khôn xiết, trong mắt anh cũng trào ra một làn sóng nóng bỏng.
Cánh môi cô nhẹ nhàng giật giật, sau đó chậm rãi mở miệng. “Anh là…… Ai?”
“Anh thật sự là Phí Lăng Tuyên.”
Bạch Hạo Duy nghiêm túc nói to, nhưng Hứa Tình Hoan vẫn đang không tin. Cô tỉnh lại đã mất đi đoạn trí nhớ khi bị thôi miên, cũng hoàn toàn không nhớ rõ chuyện Phí Lăng Tuyên đã chết.
Trí nhớ của cô dừng lại ở ngày họ ly hôn, cô chỉ nhớ rõ anh đã quay lại với mối tình đầu của mình, không cần cô nữa.
“Chị, anh ấy đúng là anh rể đó.” Hứa Triết Tự cũng vội vàng giải thích, anh cẩn thận kể cho chị mình chuyện Phí Lăng Tuyên đã chết, rồi đến chuyện tìm người thôi miên chị, khiến chị quên đi mọi chuyện về anh rể.
Cuối cùng ngay cả Phí Lăng Sương cũng mở miệng. “Đúng vậy, chuyện đúng như lời Triết Tự nói đó.” Cô chỉ vào Diệp Uy, người tới thăm cô, nói:“Người này là ông chủ ông ty em làm việc khi ở Đài Trung.”
“Đúng, cô đã làm thư ký cho tôi hơn hai tháng.” Diệp Uy hỗ trợ làm chứng.
Dù họ nói chắc chắn như vậy nhưng cô lại thấy mình chỉ đang nghe kể chuyện lạ thôi, cô không nhớ rõ cái gì, cho nên vẫn bán tín bán nghi.
Bởi vậy, buổi tối cô không cho Bạch Hạo Duy nằm lên giường mình, lại càng không cho phép anh chạm vào người mình, cho dù là tay cũng không được.
Đầu óc cô vô cùng hỗn loạn, cô chỉ nhớ là mình đã ly hôn với Lăng Tuyên, tất cả chỉ như cô ngủ một giấc rồi tỉnh dậy, tất cả thế giới đều thay đổi– Lăng Tuyên đã chết, cô bị thôi miên để quên anh, rồi chuyển đến Đài Trung với Triết Tự, sau đó Lăng Tuyên sống lại, biến thành một người khác, tiếp theo cô và anh ấy mến nhau, sau đó nữa là cô nhìn thấy quyển album rồi lại suy sụp.
Tất cả những chuyện đó đều là họ nói cho cô biết, chứ cô thì hoàn toàn không nhớ rõ, chuyện này ly kỳ như chuyện lạ ấy, làm cho cô rất khó tin.
“Tình Hoan, vì sao em không tin anh là Lăng Tuyên?” Trong lúc ăn sáng, Bạch Hạo Duy u oán hỏi.
“Chuyện này rất đơn giản mà, khuôn mặt của anh căn bản không phải là của Lăng Tuyên.” Một người xa lạ đột nhiên nói với cô, anh ta chính là chồng cô, Phí Lăng Tuyên, đừng nói là cô, mà ngay cả những người khác cũng rất khó tin.
“Anh đã giải thích cho em đó, linh hồn của anh nhập vào thân thể của Bạch Hạo Duy trong khi anh ấy phẫu thuật, cho nên liền biến thành anh ấy.”
Cô nhìn anh, sau đó nhíu mày. “Em không thích khuôn mặt anh.”
“Vì sao?”
“Xấu trai.”
“Xấu trai?!” Cô thật sự ngại khuôn mặt này vì nó xấu trai sao, là vì vậy mà cô mới không tiếp nhận anh sao? Trời ạ, anh sắp xỉu mất rồi. “Nhưng trước đây rõ ràng em đã nói là nó cũng đẹp mà.”
“Anh gầy yếu giống như con khỉ ấy, làm sao đẹp được chứ?” Trước kia Lăng Tuyên rất cường tráng nhé.
Anh sờ lên vành tai rồi lại sờ sờ cái mũi, bất đắc dĩ nói:“Đó là bởi vì trước đây Bạch Hạo Duy say rượu quá độ nên mới gầy như vậy, nhưng về sau anh sẽ luyện tập cho mình cường tráng hơn, anh cam đoan.”
Hứa Tình Hoan nghiêng đầu nhìn anh chăm chú một lúc lâu, sau đó lại cúi đầu nhìn bữa sáng trên bàn. Dù là động tác hay tay nghề của anh, cũng đều giống Lăng Tuyên trước đây.
Còn cả giọng điệu anh nói chuyện với cô nữa, cũng rất giống Lăng Tuyên, mang theo một chút làm nũng và lấy lòng.
Ánh mắt anh nhìn cô cũng vậy, thâm tình lại quyến luyến, vô cùng giống ánh mắt Lăng Tuyên nhìn cô.
Anh nhìn cô, nhẹ nhàng lên tiếng. “Tình Hoan, có lẽ em nhất thời chưa nhận ra anh, nhưng không quan trọng, anh có thể chậm rãi chờ, chỉ cần em không có việc gì là tốt rồi, quên đi những chuyện đau buồn này cũng tốt, từ nay về sau, em chỉ cần nhớ những chuyện vui vẻ thôi.” Nói xong, trên mặt anh lộ ra một nụ cười sáng lạn.
Cứ như bây giờ là tốt nhất, anh nên vừa phải, sau đó có thể dùng tình yêu của mình để yêu cô mỗi ngày, sẽ không để mình phải tiếc nuối điều gì.
Nụ cười của anh ấy…… Cũng giống Lăng Tuyên, ấm áp tựa như tia nắng mùa xuân tháng ba.
Giờ phút này, gương mặt có chút nữ tính trước mặt cô, bỗng nhiên chồng chéo lên khuôn mặt anh tuấn nam tính của Lăng Tuyên, cô chấn động mạnh mẽ, tim đập mạnh loạn nhịp.
“…… An