
Tác giả: Hương Di
Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015
Lượt xem: 134706
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/706 lượt.
h thật sự là Lăng Tuyên?”
“Đúng, anh là Lăng Tuyên.”
Cô nâng tay đặt lên mắt anh. “Ánh mắt của anh giống Lăng Tuyên.” Yêu cô sâu nặng như vậy, cô chỉ nhìn được từ trong ánh mắt của Lăng Tuyên.
“Bởi vì anh chính là anh ấy.” Anh nắm chặt bàn tay đang vuốt ve mắt mình của cô.
Thấy trong mắt anh nổi lên một tầng hơi nước, đôi môi của anh mang theo nụ cười nhẹ nhàng thâm tình, cô không nhịn được ý nghĩ, người đàn ông trước mắt này, đúng là Lăng Tuyên rồi.
Sau một lúc lâu, cô từ từ mở miệng. “Em cần một thời gian nữa mới thích ứng được khuôn mặt này của anh, anh có thể chờ không?”
“Có thể, anh có thể chờ, nếu em không quen nhìn khuôn mặt này của anh, anh có thể đi phẫu thuật chỉnh hình giống như trước đây.” Thấy cô cuối cùng cũng chấp nhận mình, anh xúc động liều mạng gật đầu.
“Không cần.” Cô không nỡ để anh phải chịu khổ. “Em sẽ quen thôi.”
Chỉ cần anh vẫn là Lăng Tuyên mà cô yêu, thì mặc kệ anh biến thành như thế nào, cô đều có thể chấp nhận được.
Rốt cuộc, anh không thể đợi được nữa! Anh không kìm nổi lòng mà cúi mặt xuống, phủ lên đôi môi cô.
Cô kinh ngạc, sau đó nhắm mắt lại, không khỏi càng thêm xác định người trước mắt này chính là Phí Lăng Tuyên.
Bởi vì, nụ hôn mãnh liệt lại dịu dàng như vậy, chỉ có Lăng Tuyên mới có.
Cô nâng hai tay lên, siết chặt quanh cổ anh, lần này cô tin tưởng, bọn họ nhất định có thể sống bên nhau đến bạc đầu.
Anh bị đánh thức bởi tiếng nổi giận và kèm theo một trận loảng xoảng vỡ vụn của đồ dùng ở phòng bệnh bên cạnh.
Hơi hơi nhíu mày, anh lắp bắp hỏi quản lý ngồi cạnh.
“Bên bên cạnh xảy xảy ra chuyện gì gì à?”
“Tôi đi nhìn xem.” Quản lý đứng dậy đi ra ngoài, một lúc sau trở về nói:“Là người mới vào bệnh viện, anh ta buồn bực vì bị mù, hai năm nay anh ta say rượu quá độ, dẫn đến xơ gan, ngày hôm qua lâm vào hôn mê, được người nhà đưa vào bệnh viện.”
“Anh anh ấy bị bị mù?”
Hội họa là toàn bộ cuộc sống của anh, không thể vẽ được nữa, cuộc sống của anh cũng không còn ý nghĩa gì.
“Mắt mắt của anh, còn còn phương pháp trị liệu nào nào không?”
“Bác sĩ nói có thể cấy ghép giác mạc, nhưng ở Mỹ tôi đã làm một lần rồi, kết quả là do thể chất không khỏe nên đã thất bại.” Hơn nữa giác mạc cũng không phải dễ dàng có được, một năm có rất nhiều người xếp hàng chờ được cấy ghép giác mạc, lần đó anh phải vận dụng quan hệ mới có được cơ hội cấy ghép, kết quả là dưới khát vọng và chờ mong của anh, cuối cùng giải phẫu đã thất bại.
“Vậy vậy sau khi tôi tôi chết, tôi sẽ sẽ tặng giác giác mạc cho anh.” Trước khi chết có thể giúp một người cũng là tốt.
Nghe vậy, người đàn ông ngừng khóc nức nở, kinh ngạc nâng mặt lên.
“Vì sao? Tôi cũng không quen anh.”
“Dù dù sao tôi cũng cũng không sống sống thêm được được bao lâu, có thể giúp anh anh là tốt rồi rồi, hy hy vọng sức khỏe của của anh sẽ tốt tốt hơn.”
Đó là lần đầu tiên Phí Lăng Tuyên gặp Bạch Hạo Duy, không lâu sau, Phí Lăng Tuyên đã mất vì viêm phổi.
Mà giác mạc của anh lập tức được cấy ghép cho Bạch Hạo Duy.
Bốn phía là bóng tối không thấy nổi năm ngón tay mình, giống như có cái gì đó đang lôi kéo linh hồn ra khỏi thể xác anh, loại đau đớn xé rách này, làm cho anh cảm thấy mình như bị bốn chia năm xẻ.
Anh há mồm muốn kêu đau đớn, nhưng lại không phát ra được tiếng nào, cuối cùng, đau đớn kịch liệt qua đi, anh có cảm giác mình đã rời khỏi thân thể rồi, bởi vì anh có thể bay lơ lửng.
Không lâu, trước mắt bùng lên một luồng sáng chói lóa, anh híp mắt, phát hiện một người đang nằm ở dưới, anh cảm thấy người đó có chút quen quen, tựa như mình đã gặp anh ấy ở đâu rồi.
Đang lúc anh cố gắng nhớ lại mình đã gặp anh ấy khi nào, thì anh lại nghe thấy một tiếng kêu thét chói tai, sau đó anh phát hiện phía dưới có một đám bác sĩ và y tá đang hỗn loạn.
Xảy ra chuyện gì vậy?
Ngẩng đầu, anh đột nhiên phát hiện, bên cạnh mình không biết từ khi nào đã có thêm một người, anh và anh ấy, đều trôi nổi trên không.
“A, tôi nhớ ra anh là ai rồi, anh là anh họa sĩ đó! Nhưng sao anh có thể ở đây? Mau trở về đi, bọn họ đang cứu anh đấy.”
Bạch Hạo Duy nhìn anh, rồi lại nhìn đám bác sĩ và y tá đang cấp cứu bên dưới, sau đó lắc lắc đầu.
“Tôi không muốn trở về, tôi sống mệt mỏi quá.” Thân thể này vì anh say rượu quá độ mà bị tra tấn rất khổ sở, anh không muốn khổ sở như vậy nữa, anh muốn giống như bây giờ, không hề có đau đớn gì.
“Không được, anh nhất định phải trở về, anh còn có thể cứu mà, không thể ra đi như vậy được, vì tôi không cứu được nữa nên mới không thể không rời đi, anh vẫn còn cơ hội sống sót!” Phí Lăng Tuyên vội vã khuyên anh trở về.
“Tôi tặng cơ hội đó cho anh.” Anh bỗng đẩy Phí Lăng Tuyên một cái.
“A!” Phí Lăng Tuyên đột nhiên rơi xuống, sau đó, anh bị một sức mạnh vô cùng to lớn cuốn vào trong bóng tối, đau nhức như dời non lấp bể lập úp vào người anh, thoáng chốc đã làm anh ngất đi.
Vài ngày sau, anh thức tỉnh, trí nhớ là một mảnh hỗn độn, anh không nhớ rõ mình là ai, cũng không nh