
Tác giả: Hương Di
Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015
Lượt xem: 134704
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/704 lượt.
ả đời này em sẽ luôn được hạnh phúc như vậy.” Anh dịu dàng chăm chú nhìn cô.
Kỳ quái, tại sao lại có cảm giác đau thương không thể hiểu nổi? Hứa Tình Hoan buồn bực nhìn anh. Nhưng cô không thể nhìn thấy điều gì khác thường trên khuôn mặt anh.
Nhận thấy cái nhìn chăm chú của cô, Phí Lăng Tuyên làm bộ khó hiểu hỏi:“Sao em lại nhìn anh như vậy hả?”
“Em cảm thấy hôm nay anh có điều gì đó là lạ.”
“Là lạ?” Cảm thấy hơi hơi rùng mình, anh trấn định cảm xúc nâng tay lên sờ sờ mặt mình,“Chẳng lẽ là anh ngày càng đẹp trai hơn à?”
Nghe thấy anh lại quen tính khoe khoang, lúc này Hứa Tình Hoan mới xác định đó chỉ là ảo giác của mình mà thôi.“Chúng ta đi đâu ăn cơm đây?”
“Đến nhà hàng mà lần đầu tiên chúng ta hẹn nhau được không?”
“Không phải anh nói nhà hàng đó không khí được chín mươi điểm, nhưng đồ ăn thì chỉ được có bốn mươi điểm thôi sao, thế nên từ đó về sau, sẽ không muốn quay lại nhà hàng đó nữa?” Hứa Tình Hoan kinh ngạc.
“Nhưng đột nhiên anh nhớ về những ngày chúng ta mới yêu đương, nếu em không thích đồ ăn ở đó, thì tối nay chúng ta lại vòng đến chợ đêm ăn.”
“Em không kén chọn đâu, chỉ cần anh có thể chịu được thì tốt rồi.” Cô không kén chọn đồ ăn, người kén chọn chính là anh.
Hai người ra khỏi cửa, muốn chờ thang máy để xuống tầng, Phí Lăng Tuyên bất ngờ trượt chân ngã xuống.
Hứa Tình Hoan buồn bực nâng anh dậy.“Kỳ quái, đang đi bình thường sao anh có thể té ngã được?” Cô nhìn xuống sàn, rất sạch sẽ, không có cái gì làm anh ngã mà.
“Ách, chân đột nhiên bị chuột rút.” Anh cúi người, giơ tay xoa xoa bàn chân.
“Chuột rút à? Rất đâu sao?” Trước đây cô cũng hay bị chuột rút, nên biết được cảm giác khó chịu đó.“Nào, anh đứng thẳng lên, cố gắng duỗi thẳng chân, chờ một chút sẽ khỏi thôi.” Để tay anh quàng lên vai cô, muốn làm trụ cho anh đứng.
Phí Lăng Tuyên lại ôm lấy cô, vùi mặt trong tóc cô, muốn che giấu biểu tình trên mặt mình.
“Được.”
Một lát sau, Phí Lăng Tuyên mới mở cửa phòng tắm, chậm rãi đi ra, bước đi không vững.
Hứa Tình Hoan lập tức lại gần đỡ anh, để anh nằm trên giường, sau đó lấy ra một lọ kem mát xa trong ngăn kéo.
“Lần này anh bị chuột rút ở đâu?”
“Bên này.” Chần chờ một lúc, Phí Lăng Tuyên mới chỉ vào chân trái.
Cô vén áo choàng bên trái của anh, nhìn thấy chân anh cô lại nghĩ đến cái gì đó, rồi bước nhanh ra khỏi phòng, khi trở về, trên tay có thêm một chai nước uống vận động.
“Anh uống hết đi.” Anh hay bị chuột rút từ hai, ba tháng trước, sau đó cứ liên tục phát tác, bởi vậy cô đã lên mạng tìm hiểu phương pháp điều trị. Có người nói, bị chuột rút là do trong cơ thể thiếu hụt chất điện phân và canxi, cho nên cần uống nhiều sữa và đồ uống vận động, hoặc bổ sung canxi.
Bởi vậy cô đã mua rất nhiều đồ uống vận động và lọ canxi, để anh uống mỗi ngày. Trong tủ lạnh lúc nào cũng có sữa tươi, sáng nào cũng cho anh uống một cốc lớn.
Nhưng mấy ngày nay, tình hình gần như không có cải thiện, cho nên cô lại hỏi một bác sĩ, ông ấy nói cần mát xa nhiều và tắm trong bồn nước nóng hơn, để thúc đẩy tuần hoàn máu, như vậy sẽ không bị chuột rút nữa, cô còn học các kỹ thuật mát xa từ bác sĩ đó.
Khi vợ giúp anh mát xa, Phí Lăng Tuyên trầm mặc uống đồ uống vận động.
“Lăng Tuyên, em thấy anh nên dành hai ngày đến bệnh viện kiểm tra, để xem tại sao anh thường xuyên bị chuột rút như vậy.” Cô vừa xoa và ấn một vài huyệt đạo trên đùi anh, vừa nói.
“Được.” Anh đồng ý ngay, nâng tay vỗ về khuôn mặt cô, cười nói:“Nếu không có khoảng thời gian hay bị chuột rút này, anh còn không biết hóa ra bà xã của mình lại hiền lành như vậy, còn có thể giúp anh mát xa, thắt lưng anh cũng thấy đau, chờ lúc nào em học xong các kỹ thuật, thuận tiện giúp anh mát xa toàn thân luôn nhé.”
Nghe vậy, Hứa Tình Hoan đẩy tay anh ra, tức giận trừng mắt nhìn anh.
“Đừng nghĩ linh tinh nữa! Ngày mai anh phải đi bệnh viện làm kiểm tra đấy.” Tay cô giật giật chân anh, thấy không còn vấn đề gì nữa, cô mới dừng tay.
“Anh……” Phí Lăng Tuyên há miệng thở dốc có vẻ muốn nói cái gì đó, nhưng không phát ra âm thanh.
“Anh cái gì? Sao anh không nói tiếp đi?” Cô ngẩng đầu nhìn về phía anh, thấy trán anh có một chỗ thâm tím, cô giơ tay đè lên.“Vừa rồi té ngã bị đụng vào à?”
“Này, em nhẹ một chút.” Anh khoa trương nhe răng trợn mắt.
Hứa Tình Hoan lại đi ra khỏi phòng, cầm một lọ dầu hoa hồng tiến vào, nhẹ nhàng bôi lên trán anh.“Lần sau anh đi tắm không cần khóa cửa nữa.”
“Bà xã, em thật háo sắc nhé, em muốn nhìn anh tắm rửa à, vậy thì cứ nói thẳng cho anh biết, không cần lén lút như vậy đâu.” Phí Lăng Tuyên nháy mắt ái muội với cô.
Cô nghe xong lại trừng mắt nhìn anh,“Ai thèm lén lút nhìn anh tắm hả, là em lo lắng nhỡ anh bị chuột rút, em còn có thể đi vào giúp anh.” Người này lúc nào cũng không đứng đắn.
Anh kéo cô vào lòng, trêu đùa nói:“Vâng, anh biết là bà xã lo lắng cho anh, sợ anh lại té ngã bị thương, hay lần sau chúng ta cùng tắm chung lại càng tiện hơn.”
“Không cần.” Cô vội từ chối.