Tác giả: Hắc Khiết Minh
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 134781
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/781 lượt.
hơi, cô ngẩng đầu lên nhìn, khàn giọng hỏi: "Tại sao cha em lại giam lỏng anh ấy? Không phải đã nói ông ấy đã từ bỏ ý muốn Khấu tiếp quản sự nghiệp sao?"
Hawke xoa xoa cổ, cười khổ nói: "Đúng là đã từ bỏ, chẳng qua đa số cổ phần vẫn nằm trong tay ông ấy, ông ấy vẫn có thể thay đổi quyết định, nhưng trước đây ông ấy quả thực đã trao quyền kinh doanh cho anh hai rồi."
"Vậy tại sao lại còn giam lỏng Khấu Thiên Ngang?" Ninh Ninh vặn mi trừng mắt.
Hawke nhìn Bạch Vân, âm thầm thở dài, nét mặt cũng không thay đổi nói: "Em đoán ông ấy chỉ muốn Khấu ca có thể ở lâu hơn... Họ đã lâu không gặp nhau rồi...."
"Em không cần phải lừa chị." Bạch Vân cười nhạt, nhìn thẳng anh hỏi: "Là vấn đề của chị, đúng không?"
Hawke không được tự nhiên quay mặt đi chỗ khác, ho khan hai tiếng, "Khụ ừ... Việc này... em cũng không rõ lắm..."
"Này!" Ninh Ninh tức giận trừng mắt nhìn anh.
Hawke cười khổ.
"Em cứ nói thật đi, chị không có yếu ớt như vậy, chị tình nguyện biết nguyên nhân." Bạch Vân khẽ cười, cổ vũ anh.
Không biết anh lẩm bẩm cái gì, gặp hai người phụ nữ kiên trì, chỉ có thể hít sâu, nhận lệnh đối mặt với hai cô nói: "Không phải như hai người nghĩ đâu, không có quan hệ gì với quốc tịch và môn đăng hộ đối cả."
"Vậy cuối cùng là nguyên nhân gì?" Ninh Ninh cắn môi híp mắt, không quá tin lời của anh.
Hawke khẽ cười, "Trên cơ bản, lão già chỉ muốn tìm một người con dâu thuận mắt, không cần có tiền, không cần môn đăng hộ đối, nhưng nhất định phải vừa mắt ông ấy."
"Cho nên nếu ông ấy chưa gặp chị, đương nhiên không có khả năng thấy chị vừa mắt." Bạch Vân thì thào nói, rồi nở nụ cười nhạt, "Nói cách khác, chị không đủ điều kiện."
Hawke xấu hổ cười cười, "Em có thể sắp xếp để chị và lão già gặp nhau."
"Chuyện này để nói sau đi." Bạch Vân nhún vai, "Hiện tại điều chị muốn biết là khi nào chọ mới có thể gặp Khấu?"
"Tối hôm nay."
"Đêm nay?" Bạch Vân ngẩn ra, không nghĩ đến nhanh như vậy đã có đáp án.
"Đúng, tối nay là sinh nhật lão già, trong nhà mở tiệc chúc thọ." Anh trừng mắt nhìn, lộ ra má lúm đồng tiền khiến chị em chết mê. "Rất nhiều người."
"Khụ ừ... Nếu em nghĩ muốn vàng thau lẫn lộn, bí mật mang chị vào cửa thì chị nghĩ khôngcó khả năng." Bạch Vân nhìn anh với ánh mắt xin lỗi, cười nói: "Em phải nghĩ biện pháp khác đi."
"Tại sao?"
Ninh Ninh trợn trừng mắt, "Bởi vì cô gái ngu ngốc này sáng nào cũng đến đó gác cửa, những bảo vệ giữ cửa ở đó đều biết cô ấy."
Hawke nhếch miệng cười, "Yên tâm, bản đạo nhân sẽ có diệu kế."
"Sơn nhân." Ninh Ninh hừ một tiếng, sửa đúng lời của anh.
"Cái gì sơn nhân?" Hawke ngẩn ngơ, nghe không hiểu gì cả.
"Là bản sơn nhân tự có diệu kế, không phải đạo nhân." Ninh Ninh không chịu được lại trợn trừng mắt, dùng tiếng Đài lẩm bẩm nói: "Bò, dắt đến Bắc Kinh vẫn là bò."
Bạch Vân bật cười, nhưng vẻ mặt Hawke vẫn mù mờ, thử phát âm lại: "Cái gì là \'mẫu khan đến đem hơn nha làm mẫu\'?"
Cái giọng quái dị tập nói kia khiến Ninh Ninh vừa nghe cũng phải bật cười.
Thấy hai cô gái cười thành như vậy, Hawke lại càng mù mờ, quyết định nếu có cơ hội nhất định phải hỏi Khấu câu này nghĩa là gì. (Ta nhớ là trong truyện "Bảo bối háo sắc làm bảo mẫu" anh Alex nói lão già bắt năm anh em nhà họ học tiếng Trung nhưng hai truyện ta làm thì anh Hawke và anh Adam lại không biết tiếng Trung???)
Một chiếc xe thể thao màu bạc rất đẹp, xe chưa đến cửa nhưng đã thu hút rất nhiều ánh mắt của người khác.
Ở xa nhìn thấy chiếc xe kia thì đội trưởng dội bảo vệ đã tránh qua một bên, lấy bộ đàm dặn người mở cửa.
Cánh cửa chính từ từ mở ra, Hawke vươn tay chào hỏi với bảo vệ, cười cười lái xe vào nhà.
Âu Dương Ninh Âu Dương Ninh nhàm chán ngồi bên cạnh anh, nhìn người bảo vệ khác đứng giữ cửa, lạnh nhạt nói: "Em còn tưởng rằng anh có diệu kế gì hay lắm, ai ngời lại dùng cách cũ rích này."
"Cũ thì cũ nhưng có nguyên nhân." Hawke cười cười, xe chạy đến gần đường dành cho khách đi bộ thì dừng lại, Hawke quay người lại kêu: "Này, chị có thể ngồi dậy rồi."
Trong hồ trồng rất nhiều hoa sen màu trắng.
Cô thấy bên cạnh hồ có một chiếc ghế chắc ngồi trên đó rất thoải mái, cô ngồi xuống lấy tay sờ thì phát hiện ghế ngồi màu mà đen rất sạch, quả nhiên là có người ngồi thường xuyên.
Nước trong hồ vẫn chuyển động, cô khẽ vuốt chiếc nhẫn trên ngón giáp út, hơi giật mình.
Một tiếng động nhỏ vang lên khiến cô hồi phục tinh thần, đang suy nghĩ có nên trốn đi không, thì cô liền nghe thấy Ninh Ninh kêu to.
"Bạch Vân?"
"Ở đây." Cô nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy nhưng chỉ thấy một mình Ninh Ninh. "Hawke đâu?"
"Anh ấy bị ngăn lại rồi, nhưng anh ấy đã hỏi được chỗ của Khấu Thiên Ngang và muốn mình đưa cậu đến đó." Ninh Ninh sửa lại khăn choàng, dắt tay cô ra khỏi nhà ấm.
Nhanh như vậy? Xem ra em trai Khấu làm việc rất năng suất.
Bạch Vân khẽ cười, "Nếu chúng ta gặp phải bảo vệ thì làm sao bây giờ?"
"Đánh cho anh bất tỉnh." Ninh Ninh cũng không quay đầu lại, trả lời thực ngắn gọn.<