Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vợ Yêu, Đừng Chạy Trốn

Vợ Yêu, Đừng Chạy Trốn

Tác giả: KellyKil

Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341455

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1455 lượt.

công đi tìm nàng giờ lại muốn chạy trốn khỏi hắn?
- Phong..? Vậy... kia là... - Nàng nhìn về phía \"Lãnh Phong\" bên kia.
- Em dùng mưu kế, anh cũng vậy!
Nàng im bặt. Tránh đi ánh mắt hắn.
Hắn cười, ghé sát tai nàng, giọng nói âm trầm vang lên:
- Bảo bối! Cảm giác bị phát hiện như thế nào?
Đỏ mặt. Nàng phủ nhận:
- Em.. Em không có!
- Để anh đoán nhé! Em để Selly kia đóng mình đi về cùng anh. Đến khi kết hôn, chỉ cần cô ta nói không đồng ý là em được tự do?
Đoán trúng tâm. Nàng cười khổ:
- Ừm! Em muốn một hôn nhân hạnh phúc! Không phải như vậy! Kết hôn rồi, em chẳng qua chỉ là vợ trên danh nghĩa thôi!
Bàn tay ôm eo nàng siết chặt hơn. Hắn gầm nhẹ:
- Em vừa nói gì?
- Chỉ là vợ trên danh nghĩa! Anh và Selly vẫn qua lại! - Nàng lấy hết dũng khí nói với hắn.
Hắn cười tà nịnh. Ánh mắt thâm sâu nhìn nàng:
- Bảo bối! Em là đang ghen?
- Không có! Đây! - Nàng đỏ mặt. Vội vùng ra lấy xấp ảnh ném vào hắn.






BẤT AN
Lãnh Phong nhíu mày, cầm đại một tấm ảnh lên.
- Ngốc!
- Cái gì? Anh dám gọi em là ngốc? - Nàng dậm chân, hậm hực nói với hắn.
- Thì em là ngốc mà! Đây là ảnh ghép!
- Anh không thể làm thế! Cô ta đã giúp em! - Nàng cố gắng vùng khỏi hắn, nhìn Đường Hi đang chĩa súng về Selly.
- Cô ta giúp em chạy khỏi anh, vậy là gián tiếp hại anh rồi! Yên đi! Cô ta mong ước được cưới anh, cho dù là ẩn nấp dưới lớp mặt nạ của em. Đợi đến khi nào em quay lại, cô ta sẽ tự kết liễu em thôi!
- Em có quay lại đâu chứ? Thả em xuống!
- Em lấy rượu đâu ra?
- Không cần anh quan tâm! Thả ra!
Hắn thả nàng xuống, rút dây lưng ra.
- Anh định làm gì? - Tiểu Vy trừng mắt nhìn hắn. Không phải... hắn muốn đánh nàng đấy chứ?
- Không đánh em đâu! - Hắn như đọc được ý nghĩ của nàng, cầm dây lưng quấn quanh hai tay nàng.
- Tạm thời như vậy!
- Này! Sao anh dám trói em? - Hai tay bị trói chặt, nàng ngước lên oán hận nhìn hắn.
Hắn cầm túi của nàng, một tay dốc thật mạnh xuống.
- Súng ngắn, súng ngắm, đạn dược, nước, rượu, máy tính... - Hắn đen mặt nhìn những thứ đồ la liệt dưới đất. Chủ yếu là súng và rượu là nhiều nhất.
Nhìn bộ đồ của nàng, quần sooc ngắn với áo sơ mi của nam nhân. Nhìn nàng gầy đi rất nhiều.
- Đồ ăn đâu?
- Cho Selly hết rồi..
- Em bắn cô ta? Anh đâu có thấy?
Nàng cúi đầu, khẽ cắn môi.
- Ba ngày qua, đạn gần hết, nước chưa hề uống, mà rượu đã cạn sạch. Em nói sao đây? - Hắn từ trên cao nhìn nàng. Ánh mắt có phần lạnh lẽo.
- Rượu rất ngon a! Uống rượu rồi cần gì uống nước nữa?
- Đừng cố biện minh! Có tất cả bao nhiêu chai rượu? - Hắn khoanh tay nhìn nàng.
- Có tất cả... 7 chai a? - Nàng vẫn cúi đầu.
- Sao giờ chỉ còn 2 chai?
- Thì... uống hết rồi vứt đi... không lẽ giữ lại..? - Có ai uống rượu mà để lại chai mang đi không? Chẳng lẽ giữ lại để ngắm? Hay bán lấy tiền?
- Vất ở đâu?
- Em... không biết?
Hắn thở dài, nàng say rồi. Chất vấn người say làm gì chứ?
- Đi về với anh! - Hắn lại bế nàng lên.
- Thu dọn chỗ này đi! Cả cô ta nữa! - Lãnh Phong quay lại nói với Lục Quân.
Nhìn nữ nhân trong lòng gầy đi không ít. Một cỗ chua xót dâng lên trong hắn.
- Uống nhiều như vậy.. Em không sợ sẽ sinh bệnh sao?
--------------
Tỉnh dậy đã là buổi tối. Tiểu Vy dụi mắt, sờ bên cạnh không có ai, đồ của mình thì đã biến đi đâu mất.
- Aiz! Đồ của mình đâu rồi? - Nàng quấn khăn quanh người, đi đi lại lại trong phòng hắn.
- Hơn 9 giờ rồi... Hắn đi đâu? - Liếc nhìn đồng hồ. Hắn đi đâu mãi mà không có về?
- Cạch cạch!
Tiếng động ở bên ngoài cửa sổ, nàng lúc trước có xem một bộ phim ma. Cứ mỗi lần từ 9 giờ đến 12 giờ đêm, tiếng động ngoài cửa sổ đều vang lên như vậy. Một tiếng là ma xuất hiện, hai tiếng là sẽ có người chết, ba tiếng là nạn nhân mở cửa sẽ chết.
- Ai..? - Nàng hôm trước thì không sao, súng đạn chẳng sợ. Nhưng là ma quỷ thì...
- Tiểu.. Vy! - Một giọng nói vang lên, có chút đứt đoạn.
Nàng vẫn không dám lại gần cửa sổ, đứng ở cửa chính. Cố gắng theo dõi mọi tiếng động:
- Ai vậy?
- Là anh.. Từ Trí..
- Từ Trí? - Tiểu Vy giật mình, vội chạy ra mở cửa.
Vừa mở, một dáng nam nhân đã đổ ập xuống người nàng.
- Á!!
- Tiểu Vy.. Gặp em.. Thật vui... - Từ Trí cười gượng.
- Máu.. Máu này! Anh làm sao vậy? - Nàng nhìn được máu chảy ướt đẫm áo hắn, tâm trí hoảng loạn, hắn bị trúng đạn?
- Ừm! Lãnh Phong truy sát anh.. - Hắn mỉm cười, bàn tay khẽ vuốt má nàng.
- Tiểu Vy! Nếu anh có chết, em cũng sẽ phải theo anh..
- Anh nói gì vậy? - Nàng vội đẩy hắn ra, lùi lại phía sau.
- Lại đây Tiểu Vy... Giúp anh... - Hắn ôm ngực. Giọng nói đứt quãng.
Nàng hoảng hốt. Thấy hắn lại gần thì vội lùi lại. Khuôn mặt trắng bệch nhìn hắn:
- Tránh xa tôi ra! Đừng lại gần tôi!
Hắn chẳng buồn đến vết thương kia, nói với nàng:
- Tiểu Vy, nếu anh đi thì em cũng phải theo anh!
- Đừng! Từ Trí! Đừng làm vậy! - Nàng nhìn hắn đang chĩa súng về mình. Cảm giác sợ hãi tột cùng.
- Tiểu Vy! Anh xin lỗi..