Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vợ Yêu, Đừng Chạy Trốn

Vợ Yêu, Đừng Chạy Trốn

Tác giả: KellyKil

Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341410

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1410 lượt.

a a! Vậy là giờ em đã 25 tuổi rồi! Còn anh là 29 tuổi! Eo..
- Sao chứ? - Hắn cười, đưa tay vuốt tóc nàng.
- Anh thực không dám nói là 29 tuổi a! Em nghe mấy nữ nhân nói về anh rất tốt đẹp. Họ còn muốn bước vào thánh đường cùng anh a!
Hắn nhìn con mèo nhỏ trong lòng, khẽ mỉm cười:
- Ghen?
- A! Anh thật xấu! - Nàng hậm hực nói.
- Thật sự lúc đó anh rất đau. Anh nghĩ em sẽ bỏ anh đi.. - Hắn cười.
- Vậy a! Nếu em đi thật anh sẽ ra.. Á!! - Nàng chưa kịp nói hết câu thì đã bị hắn cốc vào đầu một cái thật mạnh.
- Ngốc! Ai cho em nói vậy? - Hắn tức giận nhìn nàng.
- Không! Không! Em sẽ không bỏ anh đi a! Em yêu anh nhất mà! - Nàng ngồi lên đùi hắn, hai tay vòng qua cổ hắn làm nũng.
- Vậy nếu có con, em yêu ai?
- Ơ! Em không yêu con thì yêu ai? Anh bị sao vậy? - Tiểu Vy không nhịn được cười, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên trán hắn nói.
Nha đầu này! Mới tỉnh dậy được vài ngày mà có thể khôi phục nhanh vậy sao? Hắn phải nghĩ nàng sẽ ôn nhu, ngoan ngoãn theo hắn chứ? Ai nghĩ đâu được cô nhóc này nằm trong viện quậy phá mấy ngày liền rồi đâm ra chán đòi về nhà?
- Tùm!!!
Hắn giật mình, nhìn trong lòng mình trống rỗng. Vội đứng dậy gọi nàng:
- Vy! Em lại trốn đi đâu?
- Con mèo chết đảm! Mày may mắn trốn được lúc trước còn bây giờ thì đừng hòng! - Chẳng bao lâu sau, nàng một thân ướt sũng chạy ra, tay cầm cán chổi hằm hằm đuổi theo một con mèo nào đó.
- Vy! - Lãnh Phong nhíu mày. Nàng mới hồi phục, cứ như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Mà hắn chắc rằng tiếng nước vừa nãy là nàng bị rơi xuống hồ. Một thân ướt như kia mà!
- Á!!! Tùm!!! - Tiểu Vy đến gần hồ, bỗng bị một lực từ đằng sau đẩy xuống. Chưa kịp phản ứng đã bị rơi xuống hồ rồi.
- Nha đầu! Còn dám? - Hắn đứng ở trên bờ nhìn nàng.
- Oa! Là anh a? Kéo em lên!
- Em tự lên như thế nào thì cứ thế áp dụng! - Hắn đứng trên bờ, sắc mặt trầm xuống.
Nàng chu môi, hậm hực nhìn hắn. Đáng ghét! Sao lại đẩy nàng xuống?
- Sao?
Tiểu Vy không nói, liền cởi đồ ra, ném bộ váy ướt sũng kia vào hắn.
- Hứ! Không thèm! Bơi luôn!
Lãnh Phong nhíu mày chặt hơn, ném bộ váy kia xuống. Thuận tay cởi luôn áo sơ mi trắng ra.
- Anh làm gì? - Nàng nhíu mày.
- Chẳng phải em muốn bơi sao? - Hắn cười.
- Vậy thì bơi! - Cởi xong áo, hắn nhảy xuống.
Tiểu Vy hốt hoảng, hắn chân dài tay dài, chẳng mấy chốc đã đến bên chỗ nàng. Một tay kéo nàng ôm vào lòng. Chưa kịp phản ứng, nàng vừa mở miệng bụng hét lên thì đã bị hắn chặn lại bằng nụ hôn.
- Này!
- Một chút thôi! Anh thực rất nhớ em!
Khải Bình cùng Tiểu An đi từ trong vườn ra, thấy cảnh tượng kia ở bể bơi. Khải Bình nói:
- Này! Muốn làm thì vào nhà đi! Tiểu Vy thân thể vốn yếu không chịu được nước lạnh đâu! Hơn nữa tớ nhìn thấy hết rồi đấy!
Hắn nhíu mày vội kéo Tiểu Vy ra. Nàng lúc nãy đã đem đồ bỏ một chỗ, hắn hiểu ngay được ẩn ý của Khải Bình. Hắn ôm nàng vào lòng cho khuất tầm mắt anh, quay ra nói lớn:
- Biến đi dùm đi! Sao cậu không lì trong phòng như Lục Quân với Đường Hi kia hả?
- Tiểu An à! - Nàng thấy Tiểu An đứng ở kia, vội vùng ra khỏi lòng hắn, bơi gần đến bờ.
Lãnh Phong nhíu mày. Có đời nào hắn cho tên hỗn đản kia nhìn thấy? Vội đưa tay kéo nàng lại nói:
- Em làm gì?
- A! Em là muốn lên! - Nàng nhìn hắn. Quái, chứ cứ ở đây mãi à?
- Theo anh! - Lãnh Phong kéo chiếc áo sơ mi khoác lên người nàng. Một thân vận quần dài ôm nàng lên.
- Ai da! Hôm nay thật đẹp! - Khải Bình sờ sờ mũi, tỏ vẻ tiếc nuối.
Lãnh Phong tất nhiên hiểu được ẩn ý của anh, vội nói một câu không nể nang:
- Tiểu An! Có cơ hội cùng tôi?
- Này! Ý gì? - Trong dự đoán của hắn, Khải Bình vươn tay ra chặn trước Tiểu An, nhíu mày nhìn hắn.
- Tùy thôi! Đi nào Vy Vy!
Tiểu Vy còn đang ngắm mình mặc áo sơ mi của hắn. Áo hắn thật lớn a! Che hết cả hai phần thân thể nàng. Cũng khá thoải mái. Nàng từ xưa vốn thích mặc áo sơ mi của nam nhân, vốn con gái mặc áo của nam nhân nhìn sẽ rất đáng yêu a.






MÈO NHỎ, THẬT BIẾT CÁCH LÀM HẮN VUI
Tiểu Vy ngồi trên ghế, cả ngày trời lặng im ở đó, trên người vẫn mặc áo sơ mi của hắn, còn ánh mắt thì thẫn thờ nhìn xa xăm. Đến nhà hắn? Gặp mẹ hắn a? Không thể! Nàng không thể đi! Có Lạc Hình cha hắn nàng mới gặp có vài lần, nhỡ mẹ hắn không ưa nàng thì sao?
- Vy Vy? - Lãnh Phong ngồi bên cạnh nàng khẽ gọi. Nàng làm sao mà hắn gọi mấy lần không nghe? Qua khỏi nguy kịch rồi, cớ sao nàng còn như vậy?
- Vy Vy!
- Vâng? - Tiểu Vy giật mình nhìn hắn.
- Nhắc lại!
Tiểu Vy giật mình, lùi hai bước nói:
- Em không muốn đi!
Thấy hắn nhíu chặt mày đứng lên. Nàng theo phản xạ có điều kiện vội quay ngoắt lại chạy vào nhà. Trốn! Phải trốn! Ở nhà hắn không có an toàn, trốn thôi! Nàng bỏ xa người nào đó, vội chạy lên phòng, chỉ lấy đồ ăn vặt, tiền và điện thoại bỏ vào ba lô.
Thấy nàng đi xuống, bà quản gia không khỏi ngạc nhiên. Lạc thiếu sủng nàng còn hơn cả sủng Lạc phu nhân. Hắn yêu thương nàng thế sao còn muốn trốn đi?
- Bạch tiểu thư! Cô đi đâu vậ


XtGem Forum catalog