Tác giả: KellyKil
Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341405
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1405 lượt.
- Vài giọt nước nóng ẩm chảy dài trên khuôn mặt hắn. Hắn yêu nàng! Mãi như vậy! Hắn đã hối hận khi để nàng đi. Nếu hắn chết, nàng cũng phải chết!
- Đoàng!! - Một tiếng vang lớn. Viên đạn găm sâu vào ngực Tiểu Vy.
- Anh... - Nàng ôm ngực, đau đớn nhìn hắn.
- Anh xin lỗi.. - Hắn nói một câu, rồi gục xuống.
Đau đớn. Không! Nàng không muốn chết! Không muốn! Nàng phải cưới Lãnh Phong! Nàng yêu hắn!
- Phong! Anh ở đâu? - Trong căn phòng tràn ngập mùi thuốc súng xen lẫn mùi máu. Nàng co ro nằm ở đó, tứ chi không thể cử động được.
- Tại sao những lúc em cần.. Anh lại đi đâu rồi..? - Nàng cười nhẹ. Từng giọt nước nóng ẩm chảy dài trên khuôn mặt. Nhìn mọi thứ dần mờ mờ ảo ảo. Một cỗ đau nhức kèm khó thở truyền đến.
Kết thúc như vậy.. Nàng có đáng? Nàng chẳng thể nói với Lãnh Phong rằng nàng yêu hắn. Chẳng thể nói lời đồng ý khi hắn cầu hôn. Chẳng được bên hắn mặc dù lúc này nàng sắp chết. Chết như vậy... Liệu nàng có đáng?
- Phong... Đến cứu em đi...
--------------------------
- Hắn đi đâu? - Lãnh Phong đứng dưới sân, nhìn bao quát một vòng.
- Có lẽ trên phòng Tiểu Vy.. - Tiểu An đứng bên cạnh nói.
Khẽ rùng mình. Lại là cảm giác sáng nay. Hắn nhíu mày. Dập tắt điếu thuốc trên tay nói:
- Chết tiệt! Đi nhanh!
- Tiểu Vy! Em ở đó không? Mở cửa cho anh! - Hắn gõ cửa. Đã vài phút trôi qua. Hắn muốn tự nàng mở cửa, hắn muốn biết nàng vẫn ở đó.
- Bạch tiểu thư! Cô mở cửa đi! - Quản gia Bình bên cạnh lo lắng, khẽ gọi nàng.
- Rầm!! - Cánh cửa mở tung ra. Hắn bước vào phòng.
Đường Hi đưa tay bụm miệng, xám mặt nhìn xung quanh căn phòng. Tất thảy đều là máu. Còn kinh sợ hơn nữa là người ở kia.
- Tiểu Vy.. - Tiểu An sợ hãi, quay mặt vào lòng Khải Bình.
Riêng hắn, vẫn cứ ở đó.
- Vy Vy.. Em ổn không? - Bàn tay hắn run rẩy chạm vào nàng. Lạnh. Thực lạnh.
Hắn nhắm mắt. Đau. Thực đau. Cảm giác chẳng thoải mái chút nào.
- Anh không nên để em một mình!
Hắn ôm nàng, nhìn khuôn mặt xanh xao tuyệt vọng kia. Cơ thể nàng... một chút hơi ấm không hề có. Cơ thể nàng... một chút hơi thở cũng không hề có.
- Lãnh Phong.. Đừng lên kích động quá! Ta nên gọi bệnh viện.. - Khải Bình ôm Tiểu An đang nấc nhẹ trong lòng, ánh mắt cảm thông nhìn hắn.
Hắn mím môi, im lặng nhìn nàng.
Sẽ không!
Nàng sẽ không như vậy!
1 NĂM 365 NGÀY,8760 GIỜ,525 600 PHÚT VÀ 31 536 000 GIÂY HẮN ĐAU KHỔ.
Cửa mở, một người mặc áo blue trắng bước ra. Bên ngoài hành lang, hai gia tộc Lạc và Bạch gia đều ở đó. Người bác sĩ giải thích vài điều gì đó. Sắc mặt Lãnh Phong lập tức tái nhợt, mím môi mấp máy vài điều.
Một năm sau...
Trong căn phòng bệnh màu trắng, có một nữ nhân mặc đồ màu trắng tinh khôi ngồi dựa vào giường bệnh. Thỉnh thoảng khẽ nhận thìa cháo từ tay nữ y tá.
- Cạch! - Cửa mở, một nam nhân tuấn mỹ bước vào.
Hắn nhướn mày ngạc nhiên, vẫn đứng ở đó nhìn bóng trắng nhỏ bé kia đã khuất hẳn. Không để ý cánh cửa đằng sau mở ra, khẽ va phải vào hắn.
- A! Ra là Lạc thiếu! Thật xin lỗi ngài! - Người mặc vest đen cúi đầu chào hắn.
- Bạch tiểu thư! Cô ở đâu? - Tên vest đen đi loanh quanh gọi nàng.
Hắn ngạc nhiên. Ra cô nhóc đó là con gái của ngài Bạch - đối tác làm ăn của hắn. Vậy thì càng phải giữ hình tượng của một tiểu thư chứ?
- A Thần! Tôi ở đây nè! - Không lâu sau, một người thân mặc váy trắng đã dính đầy bùn và nước, vội chạy ra vẫy vẫy tên áo đen.
- Bạch tiểu thư! Cô lại làm gì?
Hắn đứng ở đó nghe ngóng cuộc trò chuyện của hai người kia. Ánh mắt đăm đăm nhìn nàng. Nàng khá xinh đẹp, nước da trắng nõn, đôi mắt to tròn có chút nghịch ngợm. Vì nghe lời trách móc của tên áo đen, đôi môi nhỏ khẽ chu lên. Hắn nhìn nàng, có chút rung động.
- Tiểu Vy! Nha đầu cậu ở đâu? - Lại tiếp cánh cửa đẩy ra, một dáng người quen thuộc bước vào.
- Đường Hi! Sao hôm nay dậy muộn vậy? - Tiểu Vy kia như gặp được vị cứu tinh, vội nhảy ra.
- Xem này! A Thần cậy là vệ sĩ bắt nạt tớ! - Nàng hờn dỗi, chỉ chỉ vào tên áo đen kia.
- Nha đầu! Sáng sớm không ở trong phòng còn chạy đi đâu? - Đường Hi cốc đầu nàng, trách móc.
- Đi là được! Hứ! - Nàng lại chu mỏ lên. Không để tâm trên người dính bùn đất, xoay người bước đi.
- Nha đầu lại bỏ quên giày! - Đường Hi thở dài, lấy chiếc giày trắng bị bỏ xó bên cạnh.
- Đường Hi? - Hắn lên tiếng. Không phải là Hạ Đường Hi - bạn gái của Lục Quân bạn hắn chứ?
- A! Phong ca? Anh làm gì ở đây? - Đường Hi giật mình nói với hắn.
- Nhóc kia có phải tên Bạch Tiểu Vy?
- Phải! Em không tiếp chuyện được với anh bây giờ! Nha đầu kia quên mất giầy của mình rồi! Tạm biệt nhé! - Đường Hi đóng cửa vội chạy đi.
Hắn vẫn đứng trong nhà kính. Nhìn cô bé mặc váy trắng bị thêm một cái cốc đầu, vẻ mặt bất mãn rất ư trẻ con. Đi giày lại rồi lại bỏ đi luôn. Còn hai người đằng sau luôn trách móc nàng. Hắn bật cười. Lẽ nào từ đầu đến cuối nàng không thấy có sự xuất hiện của hắn? Sao có thể? Nữ nhân tự bám lấy hắn nhiều không tả, đây đều coi hắn là không khí? Hắn thấy, nàng nếu kh