
Tác giả: Bồng Vũ
Ngày cập nhật: 03:41 22/12/2015
Lượt xem: 134898
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/898 lượt.
m sao?” Anh trìu mến hôn cái miệng nhỏ của cô, tay càng thêm khảy lộng hoa tâm của cô.
“A. . . . . .” Cô chấn động toàn thân, mềm nhũn dựa vào người anh.
Anh cười khẽ, ôm ngang cô lên, đi vào phòng của anh, đặt cô ở trên giường anh, cúi đầu thưởng thức bộ dáng của cô.
Sợi tóc hỗn độn, khuôn mặt nhỏ nhắn dập dờn sắc dục, áo lông vén cao đến vai, lộ ra bộ ngực tròn trịa, cùng với nửa người dưới mông eo hai chân mảnh mai, còn có nơi bí ẩn giữa hai gần như làm anh phát cuồng. . . . . .
Đây là giấc mộng anh đã từng thấy.
Tuy rằng lúc đó anh tỉnh lại, nhưng anh vẫn nhớ kế tiếp anh đã làm gì với cô.
Tràn ngập kích tình nóng bỏng. . . . . .
Cởi quần áo của chính mình, anh nằm lên người cô, hôn cái miệng nhỏ nhắn sưng đỏ của cô, nhẹ nhàng vuốt ve bộ ngực cô, đầu ngón tay thì ở giữa hai chân cô khiêu khích, hướng dẫn thân thể mềm mại của cô hoàn toàn nở rộ vì anh.
“Dịch Hành Vân không. . . . . .” Cô không chịu nổi, cựa quậy ở dưới thân anh.
“Hử?” Anh lên tiếng, cũng không vội vã tiến vào cô, cho dù anh sớm sung huyết cứng rắn đến sắp nổ mạnh, anh cũng không muốn làm đau cô.
“Dịch Hành Vân, em rất kỳ lạ, em. . . . . .” Cô mềm mại khẽ nói .
“Không kỳ lạ, em như vậy rất bình thường.” Anh hôn bộ ngực cô, liên tục âu yếm nơi đã sớm ẩm ướt của cô.
“Như vậy là bình thường sao? Anh cũng sẽ như vậy sao?” Cô thở gấp liên tục, ưỡn người, không rõ cảm giác hư không lại bành trướng xôn xao là làm sao. Cô chỉ biết là tay anh giống như ngọn lửa, châm ngòi một đám lửa trong cơ thể cô, sẽ đốt cháy cô thành tro.
“Đương nhiên, anh còn nghiêm trọng hơn, anh đã sắp điên rồi. . . . . .” Anh thống khổ thở gấp, đã đạt đến cực hạn rồi.
“A! Dịch Hành Vân. . . . . .” Một sức mạnh kỳ diệu nháy mắt nổ tung trong tế bào, cô nhẹ hô, thân thể bắt đầu co rúm.
Anh mê muội nhìn cô, xé bao đeo vào, phối hợp cô, thừa cơ dịu dàng thẳng tiến vào dũng đạo chặt nghẽn của cô.
“A!” Khoảnh khắc đau đớn khiến toàn thân cô cứng đờ, cô mở to hai mắt, cũng không dám kêu thành tiếng.
Anh thương tiếc ôm lấy cô, thủ thỉ ở bên tai cô: “Hiểu Niên, thả lỏng một chút.”
“Em không thả lỏng được.” Cô khó chịu cựa quậy.
“Vậy. . . . . . để anh giúp em thả lỏng.” Anh cúi đầu ngậm nhẹ môi cô, cùng cô hôn lưỡi, cũng nhẹ nhàng phủ lên ngực cô, kích thích tất cả giác quan, xúc cảm của cô.
Dần dần, thân thể của cô lại trở nên mềm mại, hô hấp cũng càng lúc càng dồn dập, thân thể còn chủ động nghênh đón anh.
Rên rỉ của cô cũng trở nên mị lãng, giống như đang đòi hỏi càng nhiều.
Anh chậm rãi ở trong cơ thể cô rút ra đâm vào, cô hùa theo tiết tấu của anh. Thân thể hai người chặt chẽ quấn lấy nhau, như ngọn sóng không ngừng trào lên.
Bọn họ thở gấp gáp , hơi thở càng lúc càng nóng bỏng, thân thể trần trụi hợp thành một, cao trào nháy mắt ập đến ——
“Dịch Hành Vân. . . . . .” Cô giống như bay lên bầu trời, nhu nhược mờ mịt khẽ gọi.
“Hiểu Niên, Hiểu Niên. . . . . .” Anh cũng thâm tình gọi tên cô, vong tình va chạm nơi mảnh mai nóng rực của cô.
Thanh âm của bọn họ phiêu đãng ở trong phòng, trong không khí tràn ngập mùi hoan ái làm người ta mặt đỏ tim đập.
Đây là tình yêu thuộc về nam nữ thành thục, là giây phút quan trọng nhất trong cuộc sống hai mươi sáu của Nhậm Hiểu Niên.
Trong phút giây này, thời gian xáo trộn, phảng phất như được sửa chữa, cô có thể chứng minh cô hai mươi sáu tuổi, có có thể chứng minh cô có tình yêu, cũng có ký ức được yêu.
Như vậy là đủ rồi, dù cô không thể sống thêm nữa, bọn họ cũng không còn gì phải tiếc nuối nữa rồi. . . . . .
.
.
.
Dịch Hành Vân đưa Nhậm Hiểu Niên đến công ty bách hóa mua sắm, khuôn mặt tuấn tú đen sì như thể có ai đắc tội với anh.
Anh đang đưa Nhậm Hiểu Niên đi mua quần áo, vốn không muốn cô đi cùng, nhưng cô nhất quyết đòi theo, hại anh có cảm giác như mọi người đều đang nhìn cô......
Bởi vì trên người cô ngoại trừ cái áo len ra thì bên trong không mặc gì, từ đùi trở xuống hoàn toàn lộ ra, dưới chân chỉ đi một đôi giày lông vừa mới mua, nhìn qua hoạt bát đáng yêu lại làm cho anh rất không có cảm giác an toàn, rất sợ khi đi thang cuốn người đằng sau từ dưới nhìn lén mông cô.
Shit! Rõ ràng đã bảo cô mặc quần ngủ của anh vào, cô lại nói đi mua quần áo cởi ra cởi vào thử đồ rất phiền toái.
Có gì mà phiền toái? Theo anh thấy, cô cứ như vậy ra ngoài đi dạo phố mới phiền toái, luôn làm cho anh lo lắng cho bị nhìn thấy hết.
Lúc này, anh lại hy vọng cô nhỏ đi để cho anh ôm vào trong ngực, như thế thoải mái hơn.
“Sao anh lại xị mặt ra vậy? Dịch Hành Vân.” Cô vẫn quen gọi đầy đủ họ tên anh.
“Em nói xem?” Anh buồn bực trừng mắt nhìn cô, hận không thể lấy tấm thảm lông quấn vào người cô, hoặc giấu cô vào trong túi của anh.
Ngoại trừ vấn đề ăn mặc của cô, anh vẫn có chút nghi ngờ với chuyện cô bị bắt lần trước. Tuy cô cam đoan không sao cả, cũng không nhắc đến nữa, nhưng anh luôn cảm thấy không ổn, bởi vậy vẫn theo bản năng chú ý nhìn quanh mình xem có người theo dõi cô hay không, lo lắng như vậy không thể an tâm đi dạo phố được.
“Đượ