Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vong Niên

Vong Niên

Tác giả: Bồng Vũ

Ngày cập nhật: 03:41 22/12/2015

Lượt xem: 134894

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/894 lượt.

rơi lệ, nhưng cô nhanh chóng nhắm mắt lại nuốt nước mắt trở về.
Không thể khóc, lúc này cô nên cười, bởi vì thời gian có thể tận hưởng tình yêu của anh, cũng như được yêu anh đã không còn nhiều lắm.
Bọn họ tản bộ đến tòa nhà tập đoàn Tư Mạn, hôm nay là chủ nhật, trong tòa nhà không một bóng người. Anh trực tiếp nắm tay cô lên tầng. Lúc đi vào văn phòng anh, cô đứng ở cửa lại nhớ tới lần đầu tiên mình đến tìm anh.
Khi đó, ai nghĩ rằng bọn họ sẽ yêu nhau?
Trong mắt anh, cô chỉ là con nhóc bảy tuổi; Ở trong mắt cô, anh là kẻ ương ngạnh vô tình, tên vô lại muốn đuổi cô ra khỏi nhà.
“Vào đi, lại đang suy nghĩ gì vậy?” Anh xoay người nhìn cô.
“Dịch Hành Vân tiên sinh, tôi tới tìm anh, là muốn đàm phán với anh về chuyện căn nhà.” Cô cố ý lặp lại lời nói lúc đó.
Anh nhăn mày, hai tay khoanh trước ngực, chiều ý cô cùng diễn,“À, cô chính là dì của tiểu quỷ kia sao? Rốt cục cũng chịu xuất hiện, tôi chờ cô lâu lắm rồi.”
“Vậy sao? Nghe nói anh đưa Hiểu Niên về nhà ở, trong khoảng thời gian này, Hiểu Niên nhà chúng tôi có làm phiền anh không?” Cô nhịn cười, đi về phía anh.
“Có, vô cùng, vô cùng phiền toái.” Anh nheo mắt lại nói“Luôn làm cho tôi tức giận, làm cho tôi phiền lòng , làm cho tôi khó chịu, làm cho tôi lo âu, gần như đã đảo lộn hết cuộc sống của tôi.”
“Oa! Thật vậy sao? Sao con bé có thể làm như vậy?” Cô giả vờ kinh sợ.
“Đúng thế, làm sao con bé có thể làm như vậy? Tôi có lòng tốt cho con bé ở nhờ, nó lại khiến tôi giống tên biến thái yêu trẻ con.” Anh hừ nhẹ.
“Yêu trẻ con? Là sao? Chẳng lẽ...... Chẳng lẽ anh thích Hiểu Niên bảy tuổi nhà chúng tôi?” Cô trợn tròn mắt.
“Đúng vậy, tôi lại động lòng với một tiểu quỷ bảy tuổi. Cô nói xem có phải tôi điên rồi không.” Anh nhìn thẳng vào cô, ánh mắt sáng như sao.
Cô ngạc nhiên, trái tim run rẩy một chút, đột nhiên không biết nói gì tiếp.
Cho dù bề ngoài của cô chỉ có bảy tuổi, anh cũng...... Yêu cô sao?
“Cuối cùng tôi vẫn bị con bé hấp dẫn, ánh mắt luôn hướng về con bé, sẽ không nhịn được quan tâm con bé, muốn chạm vào con bé, ôm con bé, thậm chí suýt chút nữa đã hôn con bé...... Cô nói xem, chẳng lẽ tôi là tên biến thái thật sao?” Anh chậm rãi đến gần cô, hỏi lại.
Trái tim cô kích động không nói nên lời, chỉ có thể lắc đầu.
“Bởi vì con bé, tôi không thể đi vào giấc ngủ, không thể bình tĩnh, không thể suy nghĩ. Trái tim của tôi, lý trí của tôi hoàn toàn không chịu khống chế, cả ngày đều nghĩ đến chuyện của con bé. Cô nói xem tôi bị bệnh cũng không nhẹ đúng không?” Anh tiến lại gần thêm một bước, gần đến mức thân thể đã áp sát vào nhau.
Cô vẫn lắc đầu, hốc mắt lại đỏ ửng.
Thì ra Dịch Hành Vân yêu cô như vậy sao?
“Xem, Nhậm Hiểu Niên hành hạ tôi như vậy, cô nói xem, cô nên bồi thường tôi như thế nào?” Anh cúi đầu, dựa lên trán cô, trầm thấp hỏi.
“Con bé đã bồi thường rồi, bởi vì nó cũng bị bệnh. Nó thầm yêu anh, lại bị kìm hãm trong bề ngoài bảy tuổi, đau khổ mà không thể nói, không dám nói......” Cô ngẩng đầu, giọng khàn khàn.
Lần này, đổi thành Dịch Hành Vân giật mình.
“Con bé ghen tị với bạn gái của anh, hận anh coi nó như trẻ con. Con bé hy vọng anh dùng ánh mắt của một người đàn ông nhìn một người phụ nữ để nhìn nó. Con bé hy vọng anh có thể ôm nó, yêu nó, hôn nó...... Anh nói xem, có phải đầu con bé cũng ngã hỏng rồi hay không?” Cô thâm tình hỏi lại.
Tim anh co rút lại, nín thở không nói gì.
Trong lúc anh bị tình cảm khác thường tra tấn sắp phát cuồng, cô cũng chịu dày vò giống như vậy sao?
Cô ẩn trong thân hình bảy tuổi nhỏ nhắn cũng yêu anh, không hề ít hơn anh.
“Cho nên...... Tôi cảm thấy nó cũng điên rồi, giống như anh--”
Tiếng nói của cô nháy mắt biến mất trong nụ hôn của anh. Anh cuồng dã che kín môi cô, nuốt toàn bộ những lời nói làm xao động tim anh vào.
Hai người hôn thật sâu, môi kề môi, đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi, tim cùng tim đan chặt vào nhau.
Dần dần, nụ hôn càng lúc càng nóng, anh vội vàng quấn lấy cái lưỡi non mềm của cô, đôi môi ở ngoài miệng cô liếm hút, đói khát như thể không tài nào lấp đầy trống rỗng và bất an không nói nên lời trong lòng anh.
Có lẽ trong tiềm thức, anh đang sợ hãi cô biến trở về bảy tuổi, biến trở về thành cô gái anh rõ ràng yêu nhưng không thể đụng vào......
Rất lâu sau đó anh mới buông cô ra, nhưng vừa thở hổn hển mấy hơi, lại luyến tiếc quấn lấy cánh môi đã thoáng sưng đỏ của cô, tinh tế mút vào.
Cứ như vậy hôn lần nữa, quyến luyến không rời.
Đến khi cô thở không ra hơi mới đẩy anh ra, khẽ cười nói:“Anh đói bụng không? Chúng ta đi ăn cơm trước......”
“Anh chỉ muốn ăn em.” Anh ôm chặt cô, trong mắt, trong giọng nói đong đầy dục vọng.
Cô cười huých anh,“Đừng náo loạn, chúng ta còn rất nhiều chuyện phải làm đó! Ngoại trừ đi mua quần áo, em còn muốn cùng anh đi xem phim, đến núi Dương Minh đi dạo, cùng nhau ăn cơm, giống như những đôi khác vậy......”
Anh lại hôn cô, chế nhạo nói:“Trọng điểm chính là em muốn ở bên anh.”
“Đúng vậy! Em chỉ muỗn ở bên anh, mỗi giây mỗi phút đều muốn, nếu không một khi......” Cô vội