
Tác giả: Bồng Vũ
Ngày cập nhật: 03:41 22/12/2015
Lượt xem: 134895
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/895 lượt.
vàng ngậm miệng, tim co rút. Cô phải nắm chắc hai ngày còn lại này, không muốn lãng phí một phút giây nào!
Ngữ điệu khủng hoảng của cô làm tim anh nhói đau một chút.
“Cho dù em biến trở về bảy tuổi, anh vẫn sẽ ở bên cạnh em. Hiểu Niên, anh sẽ chờ em lớn lên, sau đó nghĩ cách giúp em trở về bộ dáng bình thường.” Anh ôm chặt lấy cô.
Cam đoan của anh không thể trấn an cô, ngược lại làm cho lòng cô càng đau.
Không, đừng chờ! Cũng đừng giúp cô! Đừng vì cô mà bị liên lụy! Cô chỉ cần anh giống như trước sống bình an, trở lại...... như những ngày trước khi gặp cô......
Nhưng những lời này cô không thể nói, chỉ có thể chôn ở trong lòng.
“Ai, chúng ta đừng nghĩ đến chuyện này nữa, em đói bụng rồi, đi thôi.” Cô nhanh chóng chuyển đề tài.
“Được, đi ăn cơm.” Anh bất đắc dĩ nở nụ cười.
“Đi, em muốn ăn đồ ăn Nhật.” Cô nói xong sẽ kéo anh ra cửa.
“Chờ một chút!” Anh ngăn cô lại.
“Sao thế?”
“Em còn chưa mặc nội y.” Anh chỉ chỉ túi giấy trên sô pha.
“Đúng rồi, em quên mất, để em đi mặc......” Cô vỗ trán mình cầm lấy túi giấy.
“Anh giúp em mặc.” Anh đi đến, cầm lấy quần lót ren cùng bra từ trong túi giấy ra.
“Không cần! Tránh ra!” Cô đỏ mặt khẽ kêu.
“Nhất định phải làm, anh sợ em lâu rồi không mặc, đã quên cách mặc như thế nào.” Tay anh đã sờ lên ngực cô.
“Làm sao em quên được...... A! Anh đang làm cái gì đấy......”
“Anh muốn xác định xem em có phải cup C thật không!”Anh cười.
“A! Đừng sờ lung tung...... Anh là con sói hoang háo sắc!”
“Sói hoang là vì cô bé quàng khăn đỏ rất ngon miệng mê người mới háo sắc......”
“Anh...... Anh đừng xằng bậy...... A...... Anh...... Anh lại đang làm cái gì......” Cô đột nhiên hoảng sợ khẽ kêu.
“Giúp em mặc quần lót!” Anh cầm một chân của cô, xỏ quần lót vào.
“Không cần...... Anh...... A...... sao anh có thể...... A......” Cô run giọng yêu kiều, bởi vì anh chỉ giúp cô xỏ một chân, đầu liền vùi vào giữa hai chân cô giở trò xấu.
Kế tiếp, hai người chìm vào trong tình ái kích tình bốn phía, ngoại trừ từng đợt thở dốc cùng ngâm nga làm người ta mặt đỏ, cuối cùng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác.
Thời gian qua thật mau, nhất là khi hạnh phúc thân mật bên người mình yêu.
Ba ngày ngắn ngủn trong lúc Nhậm Hiểu Niên đang say mê trong tình yêu sâu sắc nhiệt tình của Dịch Hành Vân đã vội vàng trôi qua.
Bọn họ luôn luôn ở cùng nhau, thỉnh thoảng đi xem phim, ra ngoại ô chơi, ngọt ngào làm cho cô suýt chút nữa đã quên ước định với Nam Cung Thần Võ. Cho đến khi cô nhận được tin nhắn của Nam Cung Thần Võ mới hoảng sợ thấy kỳ hạn chỉ còn lại có một tiếng.
Thanh lý sạch sẽ những gì có liên quan đến cô bên cạnh Dịch Hành Vân, một giờ sau, Khốc Khắc sẽ đi đón cô.
Tin nhắn ngắn ngủi lại đưa cô từ thiên đường ngã vào địa ngục. Một phút trước còn ở trong lòng Dịch Hành Vân cùng anh triền miên lưu luyến, ngay sau đó lại phải rời xa anh.
“Không, em thích, thích anh điên cuồng vì em.” Cô ôm lấy anh, cọ cọ trước ngực anh.
Tình dục là kết hợp, là giao hòa, cũng là phương thức bọn họ yêu nhau. Cô biết dưới đáy lòng anh có sự hoảng sợ trống rỗng, chỉ có thể dùng thân thể cô lấp đầy. Mà cô, cũng chỉ khi bị anh chiếm lấy, mới có thể cảm nhận một chút bình an. Tuy rằng, làm vậy thật ra cũng không thể hoàn toàn tháo gỡ sợ hãi trong lòng bọn họ.
“Đi tắm đi, anh gọi đồ ăn bên ngoài. Lát nữa chúng ta cùng ăn tối, em hẳn là đã đói bụng rồi.” Anh hôn lên mái tóc cô.
“Vâng.” Cô gật đầu, không dám nhìn anh, nhanh chóng đi vào phòng tắm, để nước cuốn đi nước mắt không ngừng chảy xuống.
Sớm biết vậy, ngày đó cô nên đi Mỹ gặp Thần Võ, chết là xong hết mọi chuyện. Khi đó rời khỏi Dịch Hành Vân thì sẽ không đau như bây giờ.
Hơn ba ngày ở chung, chỉ còn lại bất đắc dĩ và đau lòng, Nam Cung Thần Võ cho của cô không phải lễ vật, mà là thuốc độc.
Anh ta thật sự là tên khốn kiếp đáng giận! Anh ta đã sớm biết cô sẽ càng lún sâu nên mới cố ý cho cô ba ngày, đúng không?
Làm vậy anh ta được lợi gì, nhìn cô đau khổ anh ta sẽ vui vẻ sao?
Cắn môi dưới, cô trừng mắt nhìn người phụ nữ khóc sưng đỏ mắt trong kính, vừa tức vừa hận lại ảo não.
Mày thật vô dụng, Nhậm Hiểu Niên, mày là đồ ngốc vô dụng, dù có lớn lên hay không đều giống nhau......
Cô một mình trốn trong phòng tắm hối hận, không bao lâu sau Dịch Hành Vân gõ cửa gọi cô:“Hiểu Niên, tắm xong thì xuống nhé, anh mua bánh bao canh em thích đó.”
Cô hoảng hốt, sợ tới mức lập tức tỉnh táo lại.
Không còn nhiều thời gian mà cô lại ở đây khóc?
Vội vàng lấy nước lạnh chấm lên hai mắt, cô mặc quần áo, đi xuống tầng một.
Dịch Hành Vân đã bày đồ ăn lên bàn, bánh bao canh nóng thơm ngào ngạt làm cho cô nhớ đến lần đầu tiên tới nơi này.
Khi đó, chính anh ăn bánh bao canh, rồi gọi cơm trẻ con cho cô......
Những ký ức đó đến chết cô cũng sẽ không quên.
“Mau tới ăn đi!” Anh nhìn cô cười dịu dàng.
Cô đi đến ngồi xuống, quyến luyến nhìn anh giúp cô gắp một viên bánh bao canh vào trong bát.
Thật ấm á