Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vong Niên

Vong Niên

Tác giả: Bồng Vũ

Ngày cập nhật: 03:41 22/12/2015

Lượt xem: 134931

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/931 lượt.

p, ấm áp làm cho người ta đau lòng.
Chua xót bỗng trào dâng, cô vội cúi đầu, cắn bánh bao canh,canh nóng chảy ra làm bỏng môi cô, đau đến mức cô hừ nhẹ một tiếng.
“A......”
“Làm sao vậy? Bị bỏng sao?” Anh sốt ruột đưa tay nâng cằm cô lên, phát hiện môi dưới của cô bị nóng đỏ lên. Anh nhíu mày, buồn bực mắng khẽ:“Em! Em thật là...... sao lại luôn không cẩn thận như vậy?”
“Em xin lỗi......” Cô nhỏ giọng nói.
“Còn nói mình đã muốn hai mươi sáu tuổi, căn bản vẫn giống một đứa trẻ con, mỗi lần ăn đều xảy ra chuyện......” Anh rút khăn tay ra, nhẹ giúp cô lau, miệng không nhịn được cằn nhằn.
Bị mắng như vậy vì sao cô lại cảm thấy rất hạnh phúc?
Cô kinh ngạc nhìn anh, nước mắt bất tri bất giác lại chảy xuống.
“Làm sao vậy? Rất đau sao?” Anh ngẩn ngơ, lo lắng hỏi.
“Không đau...... Bị anh mắng là sẽ không đau......” Cô cong khoé môi nghẹn ngào nở nụ cười.
Nhìn cô vừa khóc vừa cười, trái tim anh co rút lại đau nhói.Cảm thấy hôm nay cô có tâm sự, vì thế anh vuốt ve hai má của cô, trầm giọng hỏi:“Hôm nay em là lạ, nói cho anh biết, đã xảy ra chuyện gì ?”
“Không có việc gì......” Cô cầm tay anh, áp mặt vào lòng bàn tay anh, nhẹ nhàng lắc đầu.
“Nhất định có việc, nói.” Anh nhíu mày.
“Đừng lo lắng, thật sự không sao, em chỉ...... Sợ anh quên mất em......” Cô không thể nói gì, chỉ đành lưu luyến nhìn anh.
Khuôn mặt yêu cô, chiều cô, đau lòng vì cô, về sau sẽ không có cơ hội được nhìn nữa rồi.
“Đồ ngốc, cái đầu nhỏ của em chỉ lo lắng chuyện này thôi sao? Sao anh có thể quên em? Em cũng sẽ không biến mất.”Anh bật cười, cúi đầu hôn lên trán cô.
“Nếu...... Có một ngày, em thật sự biến mất thì sao?” Cổ họng cô nghèn nghẹn.
“Em sẽ không biến mất, em luôn luôn ở đây, vĩnh viễn ở đây.” Anh chỉ vào tim mình, tặng cho cô một nụ cười tha thiết động lòng.
Thật sao? Dù cô sống hay là chết, cô vẫn luôn tồn tại trong trái tim anh sao?
Trái tim khẽ run lên, cảm động không nói ra lời.
Nhưng, nụ cười của anh đột nhiên cứng lại, tiếp theo, hai mắt thất thần mờ mịt, lung lay một chút.
“Dịch Hành Vân?” Cô sợ hãi, đỡ lấy anh.
“Hiểu...... Niên......” Anh nhìn cô như muốn nói cái gì, nhưng giây tiếp theo anh đã mất đi ý thức, vô lực ngã xuống.
“Dịch Hành Vân! Dịch Hành Vân!” Cô hoảng sợ hô to.
“Đừng kêu, đã đến giờ, thuốc bắt đầu phát huy tác dụng.”Giọng nói lạnh lùng của Khốc Khắc vang lên sau lưng cô.
Cô đột nhiên xoay người, trừng mắt nhìn anh ta.
“Vậy anh ấy...... sẽ thế nào?”
“Anh ta chỉ ngất nửa giờ thôi. Sau khi tỉnh lại, anh ta sẽquên quên sạch.” Khốc Khắc cười lạnh.
Thật sự sẽ quên tất cả sao? Thật sự sẽ quên cô, sẽ quên những kỷ niệm của hai ngươi trong những ngày qua sao?
Giờ khắc này, cô mới hiểu được, cô sợ hãi anh quên cô đến mức nào!
Sợ hãi hơn cả cái chết......
“Nhanh thu thập đồ đạc, đóng gói mang đi tất cả những thứ có liên quan đến cô.” Khốc Khắc rút súng đe dọa.
Cô dùng đôi chân mềm nhũn, run rẩy lên tầng, đóng gói toàn bộ đồ đạc.
Khốc Khắc đưa Dịch Hành Vân nằm lên sô pha, kiểm tra máy tính cùng di động của anh, xóa bỏ toàn bộ những gì có liên quan đến cô.
Mười lăm phút sau, những đồ có liên quan đến cô đều được thanh lý sạch sẽ. Khốc Khắc lập tức áp tải cô đi, thúc giục nói:“Đi thôi!”
“Làm ơn...... để cho tôi được nhìn anh ấy một cái...... chỉ nhìn một cái thôi......” Cô rưng rưng khẽ nói, lưu luyến nhìnDịch Hành Vân trên sô pha, ngực gần như bị xé rách.
“Đừng nóng vội, chờ lát nữa nhất định sẽ để cô nhìn anh ta.”Anh ta hừ nhẹ, túm tay cô, lôi cô ra khỏi nhà Dịch Hành Vân.
Cô khó hiểu bị đẩy lên một chiếc xe RV. Khốc Khắc khởi động nhưng không đi, không biết đang đợi cái gì.
“Anh...... Đang đợi ai?” Cô bất an hỏi.
“Đợi Dịch Hành Vân! Không phải cô muốn nhìn anh ta một cái sao?” Khốc Khắc cười giả tạo, nhìn Dịch Hành Vân ở cửa lớn.
Anh ta...... Tốt bụng vậy sao? Tim cô đập mạnh và loạn nhịp hoảng sợ nhíu mày.
Không bao lâu sau, Khốc Khắc ấn một cái điều khiển từ xa,chuông báo trộm của xe Dịch Hành Vân đột nhiên vang lên.
Vài giây sau, Dịch Hành Vân vẻ mặt hoang mang cầm chìa khóa đi ra, tắt chuông báo động cũng kiểm tra xe.
“Đi đi! Đi nói lời từ biệt lần cuối với người đàn ông của cô đi.
Khốc Khắc hảo tâm mở cửa xe.
Nhậm Hiểu Niên vui mừng nhảy xuống xe, chạy về phía Dịch Hành Vân.
Lúc này, đúng lúc Dịch Hành Vân cũng ngẩng đầu nhìn về phía cô.
“Dịch......” Cô kích động đang muốn gọi anh, anh lại chỉ nhìn thoáng qua cô, sau đó không thèm liếc tới cô một cái.
Hoàn toàn...... Không liếc nhìn cô một cái, giống nhau......Cô chỉ là một người xa lạ......
Cô hoảng sợ chết đứng, tiếng nói còn nghẹn ở cổ họng, trái tim giống bị cái gì xé toạc.
Thật sự đã quên......
Dịch Hành Vân thật sự đã quên cô......
Trong trí nhớ của anh, sinh mệnh của anh, đã không còn Nhậm Hiểu Niên cô nữa.
Cô không thể nhúc nhích, cứ mất hồn đứng run rẩy tại chỗ, ngay cả sức lực và dũng khí quay lại cũng không có.
Mà Dịch Hành Vân phía sau, càng đi càng xa, càng đi càng xa......
“A, trí nhớ đã xóa th