pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vọng Tưởng Cuồng

Vọng Tưởng Cuồng

Tác giả: Úy Không

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 134726

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/726 lượt.

hi ngượng ngùng nhếch miệng:” Tôi đi thay quần áo đã, Trịnh Thiên Dã chỉ vừa mới rời khỏi thôi, hình như tình trạng cũng không được tốt, cô mau đi tìm anh ấy đi.”
Trịnh Trạch Thi thở dài, trong lúc chờ La Phi thay quần áo, cô bắt đầu gọi điện thoại. Nhưng khi điện thoại được kết nối thì lại nghe thấy tiếng chuông đổ ở trong phòng, vậy là di động của Trịnh Thiên Dã đã bị để lại phòng làm việc. Cô liền gọi điện thoại về nhà để nhờ họ giúp một tay cùng đi tìm.
Trịnh Thiên Dã đã mất tích suốt một đêm.
Sau sự việc vừa mới xảy ra, La Phi dĩ nhiên không muốn gặp lại anh, thế nhưng khi nằm ở trên giường bỗng dưng lại phát hiện ra, trong mấy tháng này, đây là lần đầu tiên cô ngủ một mình trong căn phòng này, trên cái giường này. Hơn nữa, cô còn cảm thấy có chút lo lắng, không yên vì điều đó. Cô không khỏi có phần nghi ngờ phải chăng bệnh thần kinh cũng có thể truyền nhiễm. Hơn nữa trên người cô vẫn còn âm ỉ đau nên cả buổi tối trằn trọc, hầu như không hề chợp mắt. Buổi sáng, dấu vết trên người vẫn còn chưa tiêu tan, lại có thêm hai con mắt gấu mèo, tóm lại là nhìn cô rất thảm hại.
Trong lòng cô cũng đang lo lắng cho Trịnh Thiên Dã. Cô tùy tiện súc miệng, tắm rửa một chút, sau đó vội vàng đi tới công ty. Xuống dưới lầu, cô bỗng dưng lại phát hiện thì ra đã một thời gian rất dài. mỗi sáng cô đều ra khỏi nhà cùng Trịnh Thiên Dã, anh lái xe chở cô đi làm, nay lại phải một mình đứng ở ven đường chờ xe, hiển nhiên cảm thấy có chút không quen. Bỗng nhiên cô liền cảm thấy thói quen thật là một thứ đáng sợ, chỉ mới ba tháng ngắn ngủi, vậy mà cô đã quen với việc ở cùng với một người có bệnh thần kinh bên cạnh mình.
Vừa bước vào phòng làm việc, La Phi liền phát hiện bầu không khí của cả phòng làm việc có gì đó không bình thường, đồng nghiệp tụ lại một chỗ thành tốp ba tốp năm, bàn tán chuyện gì đó rất sôi nổi. Thấy La Phi đi vào, có người lập tức kéo cô qua, có vài người chen lên trước hỏi:” La Phi, cô nói làm thế nào mà boss Trịnh lại bị kích động như vậy?”
La Phi không rõ bọn họ đang nói cái gì, mặc dù biết là Trịnh Thiên Dã đã làm những gì với mình nhưng cô lại không hiểu bọn họ đang nói về việc gì, liền hỏi:” Anh ấy làm sao vậy?”
“Trời ạ! Cả cô cũng không biết ư? Hai người không phải là đang ở cùng nhau sao? Đêm qua boss không về ngủ, cô cũng không biết ư?
La Phi nghe được ‘không về ngủ’, bất giác lại nghĩ đến chuyện có khi nào Trịnh Thiên Dã đã gây ra chuyện gì đó tạo ra tin đồn mờ ám không. Nhưng dường như cô đã đánh giá thấp năng lực gây chuyện của Trịnh Thiên Dã, đồng nghiệp lại vội vàng giải thích với cô: “Chính là vì hạng mục đô thị hóa của công ty chúng ta, không phải gần đây chúng ta đang chuẩn bị quy hoạch phá bỏ và dời đi nơi khác sao? Nhưng có hai hộ gia đình vì không hài lòng với việc bồi thường nên vẫn không chịu di dời.Tối hôm qua, boss Trịnh không biết như thế nào mà lại tự mình chạy đến điều khiển xe ủi, phá dỡ nhà của hai gia đình đó. Ban đầu việc cưỡng chế cũng chưa xảy ra việc gì, nhưng bỗng nhiên lại xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, một người đàn ông là chủ hộ của một trong hai gia đình đó bị gạch rơi xuống nện vào người đã bị thương nặng. Khi ấy lại có người của giới truyền thông ở đó, sớm nay đã có trên mọi tin tức buổi sáng, lại trên trang chủ của các trang web lớn.”
La Phi sững sờ, sau một lúc mới có phản ứng, đang muốn hỏi Trịnh Thiên Dã có tới công ty hay không. Nhưng chợt nhớ đến bản thân mình là bạn gái của Trịnh Thiên Dã nên vội nuốt câu hỏi đã đến đầu lưỡi vào trong. Cô không để ý tới đám đồng nghiệp vẫn còn đang nháo nhít mà xoay người đi đến tầng mười tám. Cô cũng sớm đoán được Trịnh Thiên Dã sẽ không tới công ty. Từ phòng làm việc của anh đi ra, vừa lúc gặp được Quách Tử Chính đang cầm tài liệu lên lầu. Cách khoảng vài bước, anh nhíu mày nhìn về phía La Phi đang cúi đầu lo lắng.Anh tiến thêm vài bước, dừng lại đứng trước mặt cô:” Anh ta đang ở nhà họ Trịnh.”
La Phi lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn anh, chỉ trong chốc lát nhịp tim đập loạn lên, một cơn phẫn nộ bỗng nhiên ùa đến:” Anh biết rõ là anh ấy có vấn đề, vì sao còn phải kích thích anh ấy? Anh không những làm hại anh ấy, mà còn có em và cả hộ gia đình đang có người bị thương kia nữa.”
Quách Tử Chính hơi sửng sốt một chút, lại bình tĩnh nói:” Anh chỉ nói sự thực, vấn đề của anh ấy chính là ở chỗ không chịu đối mặt với sự thực. Anh chỉ làm những việc anh muốn làm và cần phải làm.”
La Phi xoa xoa trán, khua tay nói:” Thôi quên đi, nếu chúng ta đã không cùng tiếng nói thì cũng không cần phải nói nữa, em đi xem anh ấy thế nào.”
Cô lướt qua người Quách Tử Chính, nhưng còn chưa đi được hai bước đã bị anh nắm lấy cổ tay:” La Phi, anh không tin em đã thích Trịnh Thiên Dã. Anh muốn nghe chính miệng em nói cho anh biết đáp án.”
La Phi quay đầu nhìn anh, có chút bi thương cùng bất đắc dĩ:” Ngay cả bản thân em cũng không có đáp án.” Cô ngừng lại,” Thế nhưng, với anh, em đã có đáp án. Năm đó anh không đợi được đáp án của em, bây giờ em đem cái đáp án đã đợi nhiều năm kia nói cho anh biết. Xin lỗi, đáp án của e