Tác giả: Úy Không
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 134725
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/725 lượt.
trước đây không có, bây giờ càng không.”
Trịnh Thiên Dã lại giống như không hề nghe thấy lời cô nói, lại càng kích động hơn: “Em gạt anh! Em vẫn luôn gạt anh, em vốn không hề yêu anh!”
La Phi cảm thấy thần sắc của anh bất thường, trực giác không tốt liền buông tay anh ra, muốn né tránh đi, để anh một mình ổn định lại cảm xúc. Thế nhưng chưa kịp quay lưng đã bị anh tóm chặt, nửa ôm nửa kéo vào phòng nghỉ.
Mấy tháng nay, có rất nhiều chuyện đã trở nên quen thuộc tự nhiên, nhưng tình hình lúc này đây, cùng một địa điểm, lại khiến cho cô hoảng sợ, trong đầu không tự chủ được nhớ lại lần đầu tiên của mình.
Cô đau khổ hét lên: “Trịnh Thiên Dã, anh đừng như vậy, đừng như vậy! Em sợ!”
Nhưng lúc này đây, Trịnh Thiên Dã giống như đã mất đi lý trí, y hệt kẻ điên, hai mắt đỏ ngầu, dường như không hề nghe thấy La Phi đang kêu gào.
Mấy hôm nay, dẫu bệnh của Trịnh Thiên Dã có nặng thêm, mỗi lần đều hung hăng thô lỗ, nhưng trước giờ đều chú ý tới cảm nhận của La Phi. Quần áo của cô bị xé toang, cơ thể anh bừng bừng khí thế, lúc La Phi vẫn còn chưa chuẩn bị gì liền trực tiếp tấn công. Sự đau đớn này đối với La Phi mà nói y hệt lần đầu tiên. Thế nhưng, cảm giác sợ hãi này lại càng kinh khủng hơn. Dẫu cô có cầu xin thế nào, anh dường như đều không hề nghe thấy.
Nghe cô kêu phiền phức, anh liền cúi đầu gặm cắn, mỗi lần cắn đều không hề nhẹ. Khắp người La Phi, môi, cổ, ngực rất nhanh đều là dấu vết của anh để lại. Việc này giống như là phát tiết thú tính của bản thân. La Phi dần dần không còn kêu la được nữa, chỉ còn lại tiếng nức nở, nghe nỗi tuyệt vọng đang gào thét trong lòng mình.
Trịnh Thiên Dã sau khi đã phóng thích, liền nằm trên cơ thể cô thật lâu, lúc ngẩng đầu lên, tơ máu trong mắt đã tan đi không ít. Chỉ là, lúc nhìn thấy bộ dạng chật vật của La Phi, sự hoảng sợ hiện rõ trong đôi mắt cô, giống như không thể nào tin được, té ngã ngồi trên nền nhà. Hơn nữa, lúc đứng dậy liền kéo lấy áo quần, thất tha thất thểu, giống như lẩn trốn mà tông cửa chạy ra ngoài.
Luống Cuống Sau Khi Tỉnh Táo
Cũng không đã biết trải qua bao lâu, La Phi mới từ từ tỉnh lại, nhưng vừa nhúc nhích người là đau nhức mình mẩy. Còn Trịnh Thiên Dã – người đã gây ra mọi thì sớm đã không thấy bóng dáng. Cô chịu đau từ trên giường ngồi dậy, nhìn thấy trên giường lẫn dưới giường quần áo đã bị xé nát thành từng mảnh, không tránh khỏi có chút xót xa. Cô không quên chỗ này là tòa nhà có nhiều người qua lại, lại nằm trong khu vực sầm uất nhất thành phố. Hiện tại,ngay cả một món đồ lành lặn để mặc cô cũng không có, đến việc đi ra khỏi căn phòng này cũng không thể được.
“Khốn nạn!” La Phi nghiến răng nghiến lợi chửi một câu, vừa nghĩ đến sự điên cuồng của Trịnh Thiên Dã đã tức đến phát điên, nhưng lại nhịn không được mà lo lắng cho tình trạng của anh.
Cô lấy ra giường quấn vào người, nhẹ nhàng đi tới cửa phòng nghỉ, cẩn thận mở cửa ra, không thấy bóng dáng của Trịnh Thiên Dã đâu. Rất may, lúc anh đi đã đóng luôn cửa ở bên ngoài, nểu không thì La Phi cũng không có gan đi ra. Cô bước nhanh ra ngoài, lấy tay khóa cửa lại. Sau đó, đi tới trước bàn làm việc của Trịnh Thiên Dã. Vào lúc này cô cũng không thể cầu cứu ai khác, chỉ có thể gọi điện thoại cho Trịnh Trạch Thi, nói Trịnh Thiên Dã phát điên, đã xé nát áo quần của cô, phải đến đây đưa cho cô một bộ quần áo.
May mà Trịnh Trạch Thi cũng rất nhanh, chẳng bao lâu sau đã mang theo một một cái túi có đựng quần áo đến cho cô. La Phi nghe được tiếng gõ cửa, vội vàng trốn ở phía sau cửa mở cửa cho cô, đợi cô vừa bước vào đã nhanh tay khép cửa lại, cứ lén lút giống như đang đi trộm vậy.
Trịnh Trạch Thi thấy cô đang quấn ra giường, dáng vẻ thê thảm cứ như gặp phải quỷ, miệng thì sưng, trên cổ và cả khắp người đều là dấu vết sưng đỏ, dù có dùng đầu ngón chân để nghĩ thì cũng biết được chuyện gì đã xảy ra.
Cô nhíu mày lại, đưa tay kéo ra giường trên người La Phi xuống dưới, quả nhiên nhìn thấy dấu vết còn ghê người hơn, không khác gì với những vụ án ngược đãi mà cô đã từng gặp.
“Súc sinh!” Cùng là phụ nữ, hơn nữa lại là bác sỹ tâm lý, cô rất coi trọng việc bảo vệ quyền lợi của phụ nữ. Cô liền không khách khí mà mắng đứa em họ của mình một câu, sau đó lại đưa quần áo cho La Phi, “Nó đâu rồi?”
La Phi nhận lấy túi đồ, lắc đầu:” Không biết.”
Trịnh Trạch Thi tức giận nói:” Đây là hành động của một con người sao, gây chuyện xong liền bỏ chạy?”. Nói xong, lại nhìn bộ dạng thê thảm của La Phi, nói:” Cô thế nào mà lại vô dụng như vậy? Sao có thể để cho nó ức hiếp thành cái dạng này?”
La Phi bĩu môi nói:” Anh ấy cứ giống như bị cái gì đó kích thích, hoàn toàn mất khống chế, hệt như một người điên vậy.” Cô dừng lại một chút, thấp giọng nói,” Vả lại, là do mọi người nói bệnh của anh ấy đang tốt lên nên tôi đành phải thuận theo, cố gắng không kích thích anh ấy.”
Trịnh Trạch Thi bị nghẹn lời, cực kỳ thất vọng, nói:” Thực sự là phục cô luôn, hèn gì dễ dàng bị người khác khi dễ mà. Thật không biết là làm sao mà hai đứa em của tôi lại thích phải một cô gái thế này?”
La P