Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vọng Tưởng Cuồng

Vọng Tưởng Cuồng

Tác giả: Úy Không

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 134784

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/784 lượt.

người rất cần kiệm, chọn một cái thực đơn mộc mạc đơn giản nhất.
Cô nhìn gương mặt lộ vẻ đắc ý kiêu ngạo của Trịnh Thiên Dã, giống như ngầm nói, nhìn đi nhìn đi, đúng là bạn gái của con tốt lắm phải không?
La Phi lại trộm nhìn mặt mấy người khác, ai cũng có ánh mắt như là đồng tình với Trịnh Thiên Dã.
Này này! Sao mấy người lớn này lại khoa trương như vậy? Cô cũng chưa xem qua là đồ ăn gì, chẳng lẽ bọn họ không thấy sao? Các người lớn này vì lấy lòng con trai độc nhất của nhà bọn họ mà giả bộ khen ngợi cô diễn viên tạm thời này, các người không… có lỗi với lương tâm của mình sao?
Một nhà kỳ lạ!
La Phỉ im lặng oán thầm xong, cái thực đơn được cô chọn đã bị người giúp việc nhận lấy để đi chuẩn bị.
Tiệc sinh nhật là buổi tối, trước đó, ban ngày Trịnh Thiên Dã dùng thân phận chủ nhân, dẫn La Phi, như lời anh ta nói “nữ chủ nhân tương lai”, đi dạo tỉ mỉ một vòng nhà lớn của Trịnh gia.
Vì thế La Phi rốt cuộc được mở mang kiến thức, cái gì là kẻ có tiền điên rồ, vườn hoa lớn như một sân bóng, hồ bơi có nhiệt độ ổn định, trong ga ra có một hàng xe hơi sang trọng mà cô không biết hết tên. Còn có biệt thự lớn này với mấy chục gian phòng.
Thế cho nên lần đi thăm gia đình này đã biến thành mệt nhọc giống như trèo đèo lội suối, cho đến khi Trịnh Thiên Dã lôi kéo La Phi, trân trọng giới thiệu “khuê phòng” của anh ta, cô đã cảm thấy buồn ngủ, không thể nào không bổ sung thể lực trên cái giường xa lạ này.
Nằm ở trên giường, trước khi chìm vào giấc ngủ, còn xảy ra một sự việc nhỏ. Bởi vì hoàn cảnh lạ lẫm, tuy rằng La Phi buồn ngủ, nhưng lại không ngủ được. Đợi Trịnh Thiên Dã đi ra ngoài, có lòng tốt đóng cửa lại cho cô, khi cô nhắm mắt, lăn qua lộn lại thì tay vô tình đút vào dưới cái gối nằm, ngay lập tức chạm phải một vật lạnh như băng, cô theo bản năng lấy ra nhìn, đó là một con dao găm sáng loáng, không có vỏ. Cô sợ tới mức giật cả mình, thiếu chút nữa là thét ra tiếng.
Trong đầu La Phi lúc này mới nhớ tới Trương Cẩm Hoa đã nói, hồi đó, lúc Trịnh Thiên Dã mới vừa bị kích thích, nghiêm trọng nhất là mỗi ngày đều nắm một con dao, ngay cả khi ngủ cũng không buông ra. Cho nên giờ đây cô cũng sẽ không đơn giản cho rằng anh ta giấu con dao găm dưới gối nằm là để trừ tà.
La Phi run rẩy cầm con dao găm để trả lại dưới gối, lo lắng suy nghĩ. Trịnh Thiên Dã của hiện giờ, vấn đề thần kinh rốt cuộc là nghiêm trọng bao nhiêu?
Nhưng cuối cùng vì mệt mỏi, nghĩ một chút, rồi lại miễn cưỡng ngủ đi.
Người Tự Kỷ Cuồng
La Phi bị Trịnh Thiên Dã gọi dậy, mà cách gọi thức dậy cũng rất đặc biệt.
Trong lúc mơ màng cô cảm thấy khó thở, có cảm giác tê dại và ngứa trên môi. Vừa mở mắt ra, chính là bản mặt của Trịnh Thiên Dã che ở trước mặt cô, hôn đến nỗi như đó là điều hiển nhiên.
Cũng đúng thôi, trong lối suy nghĩ của người bệnh tự kỷ, có lẽ mình làm cái gì cũng là điều hiển nhiên.
Nhìn thấy cô mở mắt ra, người nào đó lại lập tức ngừng hôn, chỉ là hai tay vẫn chống ở trên giường, bao bọc chính cô ở bên trong, nhìn cô từ trên xuống dưới, giọng nói có hơi khàn, nhưng nghe ra vẫn có chút dịu dàng: “Em thức dậy thay quần áo đi, khách khứa đến rồi đó.”
Trong đầu La Phi vốn vẫn còn chút mơ màng, bị anh làm cho cả người không được tự nhiên, nghe rõ những gì anh nói, cũng coi như đã tỉnh hẳn.
Những điều phải đến muốn tránh cũng tránh không khỏi.
Trịnh Thiên Dã di chuyển người mình, kéo La Phi đứng dậy, tâm tình dường như có chút hơi kỳ lạ, lại còn hôn trên má cô một cái, đứng dậy lấy hai chiếc váy dạ hội trên ghế sofa, mở ra đặt ở trên giường: “Em xem thử xem em thích bộ nào?”
La Phi nhìn hai chiếc váy trên giường, đó là hai chiếc váy tham gia buổi trao giải Oscar, ngửa đầu lên nhìn ánh mắt mong chờ của Trịnh Thiên Dã, chẳng biết phải nói gì mà cất tiếng nói: “Sinh nhật thôi mà, phải ăn mặc đến vậy sao?”
Trịnh Thiên Dã gật đầu tỏ vẻ đó là điều hiển nhiên: “Tất nhiên rồi, hôm nay là ngày anh giới thiệu em là bạn gái của anh, đương nhiên em phải trang điểm cho thật đẹp, rồi đứng ở bên cạnh anh, mới giống một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ, mới để cho mấy tên đó ghen tỵ ngưỡng mộ đến muốn nhảy lầu chứ.”
Cô mới là người muốn nhảy lầu được chưa hả? La Phi oán thầm trong lòng, lúc này mới nhận ra, không biết bắt đầu từ lúc nào, Trịnh Thiên Dã đã thay một bộ âu phục được cắt may tinh tế, hình như trên cổ còn đeo một cái nơ.
Không thể không nói, điều này làm cho cô oán hận đến nghiến răng, mỗi giờ mỗi giây đều ước gì có thể đập chết tên thần kinh này, anh quả thật có một dáng người rất đẹp.
Đổi lại người thường, nếu ăn mặc như thế này sẽ cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng khi anh mặc lên người, làm cho người ta có cảm giác như người mẫu trên tạp chí, hào quang tỏa ra bốn phía, đẹp trai đến mọi người phải điên đảo.
Nhưng cho dù đẹp trai đến cỡ nào, thì cũng không thể gạt bỏ sự thật anh ta là cái tên bị bệnh thần kinh.
Cô thầm liếc mắt khinh bỉ, trong hai chiếc váy này, cô qua quýt chọn đại một cái cho có lệ, nhìn thấy Trịnh Thiên Dã vẫn đứng yên tại chỗ không có bất kỳ hành động gì, nên cô buộ


XtGem Forum catalog