XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vọng Tưởng Cuồng

Vọng Tưởng Cuồng

Tác giả: Úy Không

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 134737

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/737 lượt.

ịnh Thiên Dã gật đầu, cười hì hì bước vào phòng ngủ dành cho khách, buông mình nằm xuống giường, lại nhìn về phía La Phi sắp ra khỏi cửa: “Anh muốn ngủ chung với em.”
La Phi tắt đèn, trừng mắt với anh trong bóng tối: ‘Nói bậy bạ gì vậy, ba mẹ em đang ở bên cạnh đó.”
“Lo gì chứ? Anh chỉ nói đại thôi mà.”
La Phi đi tới cửa, bỗng nhiên nhớ tới trận náo loạn ở khách sạn lúc nãy, nghĩ nghĩ rồi đi ngược tới bên giường: “Em ở sát bên, có chuyện gì nhớ gọi em. An ninh của nhà em rất tốt, chưa từng có trộm đột nhập hay gì cả, anh yên tâm ngủ đi.”
Sau đó cô không còn gì để nói thì lại nghe anh an ủi cô: “Có anh ở đây, cho dù trộm vào nhà em cũng đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em.”
La Phi im lặng liếc anh: “Em đi ngủ đây.”
Mệt mỏi cả buổi tối, La Phi tùy tiện rửa mặt, trở về phòng ngã đầu xuống liền ngủ. Giấc ngủ này ngủ một mạch tới tận trưa. Vừa mở mắt, đầu óc thanh tỉnh đã nghĩ tới Trịnh Thiên Dã ở bên cạnh, cô lo lắng mình không có ở đó, không biết tên kia có làm ra chuyện gì dọa đến ba mẹ cô không.
La Phi lăn một cái đứng dậy, mặc áo khoác mở cửa phòng ra, mùi thức ăn nhất thời xộc vào mũi. Trong phòng ăn truyền đến tiếng cười của ba mẹ và Trịnh Thiên Dã vô cùng hài hòa.
La Phi giật mình, đi lướt qua phòng khách đến phòng ăn, nhìn thấy Trịnh Thiên Dã cùng mẹ cô mỗi người bưng một dĩa thức ăn sóng vai từ nhà bếp đi tới. Tâm trạng của mẹ cô thoạt nhìn rất vui vẻ, nhìn thấy mặt mũi tèm nhèm của con gái, bà cười hì hì nói: “Vốn muốn gọi con thức dậy sớm một chút, nhưng Tiểu Trịnh nói vì chuyện của nó mà con phải chạy đi chạy lại suốt đêm nên phải ngủ bù, cho nên định nấu thức ăn xong mới gọi con dậy. Được rồi, bây giờ con thức rồi, cơm cũng chín, nhanh nhanh đi rửa mặt đi.”
La Phi liếc qua xem xét vẻ mặt thản nhiên của Trịnh Thiên Dã, trong đầu sinh ra rất nhiều nghi vấn, cô lúng túng đáp: “Dạ.”
Ngồi vào bàn ăn, cuối cùng La Phi cũng có cơ hội âm thầm quan sát Trịnh Thiên Dã, phát hiện toàn thân anh toát ra thứ khí chất lễ phép, khách sáo lại khiêm tốn mà trước giờ cô chưa từng thấy, hoàn toàn không giống với vẻ kiêu căng- ngang tàng- vô lễ- ấu trĩ thường ngày.
Cô không biết anh thức dậy lúc nào, đương nhiên cũng không biết anh cùng ba mẹ đã đợi cô bao lâu. Nhưng theo biểu hiện của ông bà La cho thấy hai người rất thích người đồng nghiệp gặp xui xẻo này của La Phi, nhất là bà La, như đang đón tiếp khách quý vậy. Bà gắp thức ăn cho Trịnh Thiên Dã, Trịnh Thiên Dã lịch thiệp liền lễ phép nói cám ơn, cũng rất nể mặt nếm thử, cộng thêm lời khen ngợi tận đáy lòng của anh, một chút cũng nhìn không ra có vấn đề gì.
Giây phút bầu không khí chuyển động hài hòa, bà La đột nhiên hỏi La Phi: “Đúng rồi, nghe Tiểu Trịnh nói nó làm việc chung phòng với con, vậy bình thường hai đứa có tiếp xúc với nhau nhiều không?”
Mỗi một tế bào trong lòng La Phi đều đang gào thét, nhủ thầm tối nào cũng ở bên nhau, có thể gọi là không nhiều à? Nhưng ngoài mặt chỉ thản nhiên gật đầu: “Dạ, anh ấy là sếp con. Bình thường trên công việc thì cũng hay tiếp xúc.”
Hai mắt bà La sáng rỡ, khẽ nói: “Tiểu Trịnh trẻ như vậy mà đã làm sếp rồi, thật sự rất lợi hại, lợi hại nha!”
“Đâu có đâu có ạ!” Trịnh Thiên Dã cười nói, “Cháu đã 30 rồi, đâu còn trẻ nữa.”
La Phi tiếp tục oán thầm, không phải cách đây không lâu còn nghĩ bản thân chỉ mới 25 tuổi thôi sao? Sao hiện giờ lại thản nhiên nhận mình 30 tuổi thế?
Mẹ cô mỉm cười: “Đàn ông 30 đương nhiên còn trẻ rồi. Nhưng thấy Tiểu Trịnh đẹp trai lịch sự như vậy, sao vẫn còn độc thân?”
“Dạ do bình thường công việc bận rộn quá, không có cơ hội tiếp xúc với phái nữ ạ.” Giọng nói của anh hơi ngượng ngùng, đương nhiên có chút không giống với bình thường. Nói xong, không biết là vô tình hay cố ý mà liếc về phía La Phi ở đối diện, “Cũng may, cháu đã có ý trung nhân rồi ạ.”
Dóc tổ! La Phi ngầm trừng mắt liếc anh, nhịn không được ở dưới bàn đá anh một cái.
Mà hiện tại, cuối cùng cô cũng biết một tên thần kinh như anh sao lại trà trộn vào đám người bình thường nhiều năm như vậy mà không bị phát hiện. Hóa ra là người ta thì giả ngây giả dại, còn anh là kẻ điên lại giả bộ bình thường.
Giả bộ rất giống người bình thường!
Động tác của La Phi không ai phát giác ra, nhưng câu nói mập mờ trước đó của Trịnh Thiên Dã đã bị ông bà La chú ý. Hai ông bà nháy mắt ra hiệu với nhau, như trong lòng biết rõ, sau đó bà La cười ha ha nói sang chuyện khác: “Dù sao cháu cũng đã đến Vân Nam rồi, tiền bạc hành lý bị mất thì cùng lắm là trở về làm lại, mấy ngày này cô bảo Phi Phi nhà cô đưa cháu du ngoạn Vân Nam cho biết. Tuy rằng đây là thành phố nhỏ không lớn bằng Giang Thành, nhưng cũng có rất nhiều địa điểm đáng để ghé thăm. Phi Phi, mấy ngày này đúng lúc con không có việc gì đúng không? Coi như làm hướng dẫn viên du lịch cho Tiểu Trịnh đi.”
La Phi rất hiểu mẹ cô, đương nhiên biết mẹ cô đang có ý gì. Nhưng vậy cũng tốt, để Trịnh Thiên Dã cố ra vẻ nói hươu nói vượn như vậy, ngược lại chỉ khiến ba mẹ cô càng thêm nghi ngờ mà thôi.
Bởi vì đã có chỗ ở, ăn cơm xong, La Phi liền cùng Trịnh Thiê