Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vọng Tưởng Cuồng

Vọng Tưởng Cuồng

Tác giả: Úy Không

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 134738

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/738 lượt.

n Dã đến khách sạn Lệ Cảnh trả phòng và lấy lại hành lý. Quản lý khách sạn liên tục xin lỗi, Trịnh Thiên Dã ra vẻ không so đo, cuối cùng khiến đối phương thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ có La Phi lặng lẽ bi ai dùm cho cái khách sạn gặp phải xúi quẩy này.
Mấy ngày tiếp theo, La Phi và Trịnh Thiên dã ở bên nhau xem như vui vẻ. Nhất là lúc ở nhà, quan hệ giữa Trịnh Thiên Dã và ông bà La đột nhiên tiến triển vượt bậc, anh cùng đánh cờ với người mê cờ là ba cô, còn giúp mẹ cô nấu cơm, tóm lại anh vừa chịu khó vừa hiểu chuyện, không có buồn vui vô cớ. Mỗi lần La Phi nhìn thấy mẹ cô liếc Trịnh Thiên Dã một cái, lại lặng lẽ nhìn mình, ánh mắt kia rõ ràng đang nói, chàng rể tương lai của bà chính là anh!
La Phi nhứt đầu không thôi.
Cũng may một tuần quý báu trôi qua trong chớp mắt, đã đến ngày La Phi và Trịnh Thiên Dã quay về Giang Thành.
Ông bà La tiễn hai người xuống lầu, bà La lặng lẽ kéo con gái ra sau, nhỏ giọng nói: “Mẹ thấy Tiểu Trịnh được đó, mẹ con là người từng trải, nó có ý với con sao mẹ không nhìn ra chứ? Nhưng mẹ thấy nó là đứa yên phận sống nội tâm, nếu con cũng có tình cảm với nó, cũng đừng đợi người ta phải theo đuổi con, lúc thích hợp thì ám chỉ đi để người ta có dũng khí bày tỏ.”
Yên phận sống nội tâm!? La Phi thiếu điều sắp hộc máu. Nếu mẹ cô biết ngày hôm qua khi hai đứa ra ngoài đi dạo, cái người mà mẹ cho là yên phận sống nội tâm này bỗng nhiên bị tinh trùng bơi lên não, muốn kéo cô đi thuê phòng, mẹ còn cảm thấy như vậy được hay không?
Nhưng mà, tên thần kinh Trịnh Thiên Dã đúng là có khả năng diễn kịch trời phú, làm cho người từng trải năm sáu chục tuổi như mẹ cô không nhìn ra được có chút khác thường nào.
Thấy con gái không có phản ứng gì, bà La lại nói: “Mẹ và ba con đã bàn bạc rồi, tuy rằng trước đó hy vọng con về làm gần nhà, nhưng nếu con muốn ở lại Giang Thành, có khả năng tìm được đối tượng thích hợp để kết hôn, ba mẹ cũng vui vẻ tác thành. Dù sao cũng là thành phố lớn, cũng có lợi hơn với tương lai con cái sau này. Tiểu Trịnh làm cùng công ty với con, trẻ như vậy đã là lãnh đạo, vẻ ngoài cũng lịch sự tuấn tú, tính tình thì không cần phải bàn cãi gì. Nếu con ở bên nó thì ba mẹ rất là hài lòng.”
La Phi đã không biết nói gì, chỉ có thể im lặng lắng nghe, sau đó tự động bỏ qua.
Tới cổng khu nhà vẫy taxi, Trịnh Thiên Dã xếp hành lý, La Phi lên xe trước. Đợi Trịnh Thiên Dã chào tạm biệt hai vị trưởng bối xong, bà La bỗng rướn người về trước, nháy mắt nhỏ giọng nói với anh: “Tiểu Trịnh, cháu nói thật cho cô biết, ý trung nhân của cháu có phải là Phi Phi nhà cô không.”
Trịnh Thiên Dã làm ra vẻ kinh ngạc, chợt cúi đầu, biểu hiện ngượng ngùng, khẽ nói: “Cô, cô nhìn ra được à?”
Bà La cười cười: “Cô đâu phải đồ ngốc chứ. Cô nói thật cho cháu biết, trước kia Phi Phi nhà cô có thời gian bị thất bại trong tình cảm, nếu cháu thật sự thích nó, có thể yên tâm mạnh dạn theo đuổi nó, nhưng phải đối xử tốt với nó, tuyệt đối không được lừa dối nó. Cô rất thích cháu, cô chấm cháu rồi đó, cố lên!”
Nói xong, bà còn làm động tác nắm tay.
Mặt mày Trịnh Thiên Dã sáng rỡ, mỉm cười rồi cũng làm lại động tác nắm tay: “Cô yên tâm, cháu sẽ cố gắng ạ!”
Bà La nhất thời cười đến không khép miệng được: “Đi nhanh lên đi, tài xế đợi lâu rồi kìa!”
“Tạm biệt cô chú!” Trịnh Thiên Dã nghiêng người chui vào trong xe, vẫy tay chào tạm biệt với ông bà La ở bên ngoài.
Đợi xe chạy được một đoạn, Trịnh Thiên Dã đắc ý nhìn về phía La Phi lúc này mặt mũi đang u ám: “Anh đã nói cô chú sẽ thích anh mà.”
La Phi lườm anh, nói một cách lạnh lùng: “Anh không làm diễn viễn đúng là đáng tiếc, nói không chừng đã sớm là ảnh đế cấp quốc tế rồi.”
Trịnh Thiên Dã bất mãn hừ một tiếng: “Anh không giả bộ mà, họ là ba mẹ em, anh đương nhiên phải đối xử chân thành, như vậy họ mới yên tâm giao em cho anh chứ.”
“Cám ơn anh nha!” La Phi liếc anh.
“Không cần cám ơn.” Anh như là không nghe ra sự châm chọc trong lời nói của cô.






Giậu Đổ Bìm Leo
***
Hai người trở lại Giang Thành vào lúc trời chạng vạng. Lúc ở trên xe lửa, Trịnh Thiên Dã đã gọi điện thoại cho người nhà để họ chuẩn bị bữa tối cho hai người. Xuống xe lửa, anh kéo La Phi đi thẳng về phía chiếc xe hơi sang trọng đã đợi ở đó từ lâu, ngồi vào xe, chạy thẳng về nhà anh.
La Phi còn tưởng rằng bởi vì có mặt Quách Tử Chính mà anh không muốn về nhà nữa nên lên xe xong thì không nhịn được mà hỏi nguyên nhân. Anh trả lời cô: “Mấy ngày nay, em không biết mỗi lần nhìn cả bàn đầy thức ăn mà ba mẹ mình nấu, anh thèm ăn cỡ nào đâu. Nhưng anh sợ để lại ấn tượng xấu nên không dám ăn nhiều, khiến ban đêm bị đói phải thức giấc mấy lần. Hôm nay anh đã bảo người nhà chuẩn bị những món thật ngon, nhất định phải ăn bù lại.”
La Phi nghĩ lại một chút, ở nhà cô, ngoại trừ việc những hành vi cử chỉ của anh quá bình thường đến nỗi khác thường thì hình như ăn cũng ít hơn trước. Lúc ấy cô không nghĩ gì nhiều, cứ tưởng là anh không quen ăn những món nhà mình nấu. Bây giờ nghe anh nói th