Tác giả: Dạ Man
Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015
Lượt xem: 1341861
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1861 lượt.
ông tha, chọt chọt vào eo Sơ Vũ làm cô bị nhột.
“Được được. cậu đừng quậy nữa . Tớ đồng ý với cậu là được chứ gì.”
“Thế mới ngoan chứ.”
Đi dạo cả nửa ngày, trên xe đẩy chất một đống hàng hóa. Lúc tính hiền, Tôn Hiểu Nhiên nhanh chóng đưa thẻ ra: “Nhân viên ba tớ được ưu đãi, không cần trả tiền lại. Cậu cũng đừng khách sáo.”
Sơ Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, biết tính Tôn Hiểu Nhiên nếu cô không nhận, cô ấy sẽ giận.
Rất nhiều lần Sơ Vũ mơ thấy Nam Thư Mân đến tìm cô, mỗi một lần trong lòng đều đau đớn. Sau khi Nam Thư Mân rời đi, mỗi năm vào ngày sinh nhật, cô đều vụng trộm ước một điều, hy vọng mẹ của cô có thể quay lại với gia đình. Đợi đến khi cô từ từ lớn dần, tốt nghiệp tiểu học, tốt nghiệp cấp hai… Sau này cô cũng không dám nghĩ nữa , cũng không dám cầu nguyện nữa .
Nam Thư Mân, cô đem cái tên này khắc vào trong bức ảnh ố vàng cùng với thời thơ ấu dấu vào trong tim.
Thời tiết vẫn lạnh, mặt trời lấp ló sau đám mây.
Cô xách túi to túi nhỏ xuống xe buýt, đi nửa đường, trên tay đã lằn đỏ đau rát. Cô nhìn vào con hẻm, may cũng sắp đến rồi. Ở khúc cua chỉ còn vài bước, bỗng nhiên túi bị đứt quai,tất cả đồ đạc rơi xuống đất.
Sơ Vũ bất đắc dĩ thở dài, ngồi xổm xuống nhặt từng thứ. Bất chợt, có chiếc xe dừng lại bên cạnh, cô chăm chú cúi đầu nhặt không để ý. Đúng lúc có một quả cam lăn ra xa, cô chạy theo, khi tay cách quả cam không còn xa, một găng tay da màu tím đã nhặt lên thay cô.
Sơ Vũ chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mặt trời chiếu vào mắt, thời gian tựa như ngừng trôi, cô nheo mắt, đột nhiên đầu óc trống rỗng, cô không nghĩ ra từ ngữ nào có thể biểu đạt tâm trạng của mình trong khoảnh khắc này.
Đến muộn sau mười bảy năm, bây giờ họ chỉ cách một vài bước, nhưng sao khoảng cách này còn khó vượt qua hơn cả muôn sông nghìn núi.
Anh Là Bá Vương Ư, Dựa Vào Cái Gì Mà Người Khác Phải Nghe Mệnh Lệnh Của Anh.
Sơ Vũ kinh ngạc nhìn bà , cô chớp mắt mấy cái nhưng vẫn không nhìn rõ . Khuôn mặt này đã mười bảy năm không có gặp, gặp lại nhau như cách cả một thế hệ. Cô chậm rãi lướt nhìn qua khuôn mặt trang điểm kĩ càng cùng với chiếc váy sang trọng, hình ảnh trước mặt thật chói mắt. Sơ Vũ biết bộ dạng của mình lúc này rất thê thảm, tóc bay rối tung, sắc mặt tái nhợt, môi khô nứt, trái tim chua chát từ từ mở ra, tựa như cơn từng cơn sóng thủy triều ùa vào.
Ánh mắt lạnh lẽo như sao đêm mùa đông, không có tiêu cự đang nhìn về phía cô. Bà mím môi, tay cầm quả cam hơi run run, nhanh chóng đi đến bên cô.
“Sơ Vũ, ta…” Nam Thư Mân nhìn cô lại phát hiện mình mất đi ngữ khí để nói chuyện.
Sơ Vũ nắm chặt chiếc túi trong tay, hít sâu một hơi mới kiềm chế được tiếng nấc nghẹn ngào. Cô đi lướt qua xe của Nam Thư Mân, hờ hững liếc nhìn biển số xe, lòng đau thắt, cô cố gắng thẳng lưng bước đi.
Nam Thư Mân nhíu mày: “Việc này mẹ không biết, con hãy tự thương lượng với ba đi.”
“Con không dám nói với ba, cũng không dám xin ba . Mẹ, con không muốn làm quân nhân.”
“Con cũng không phải không biết, ba chỉ có con là đứa con trai duy nhất, chỉ trông cậy vào mình con để ông được hãnh diện .”
“Con không làm quân nhân cũng có thể làm cho ba hãnh diện mà.”
Nam Thư Mân cười cười, nhìn vào đôi mắt con trai, bỗng dưng nhớ đến ánh mắt kia của Sơ Vũ, không kìm được lòng nâng tay lên sờ mặt Hạo Vũ.
“Mẹ, sao lại nhìn con như vậy?”
Nam Thư Mân rút tay lại, khóe miệng cong lên: “Mẹ chỉ muốn vậy thôi, con trai mẹ đã mười bảy tuổi rồi nhỉ .” Bà lại sau mười bảy năm mới gặp lại con gái, mười bảy năm qua, chưa bao giờ quan tâm chăm sóc con bé.
Sơ Vũ kinh hồn lạc vía về nhà, Lý Tú Vân nhìn thấy cô cầm túi lớn túi nhỏ về, vẻ mặt vui cười hớn hở: “Tiểu Vũ, mua nhiều đồ như vậy à.” Đi đến mở túi to ra thấy bộ đồ ấm: “Cái này con mua cho ai thế?”
“Cho mẹ và ba, mỗi người một bộ, trên quảng cáo nói rằng hiệu này rất tốt lại ấm nữa. Lát nữa mẹ mặc vào thử xem xem có hợp không.” Cô bình tĩnh nói.
Lý Tú Vân mừng rỡ, tuy đứa con này không phải bà sinh ra nhưng rất hiếu thảo với bà.
“Aizza, để mẹ đi mặc thử xem.” bà hớn hở nói.
“Mẹ …” Sơ Vũ gọi lại, tiếng mẹ này làm lòng cô bỗng dưng chua xót.
“Con có mua cho mẹ một cái khăn nữa .”
Lý Tú Vân vui vẻ ra mặt, đi đến đón lấy chiếc khăn.
Sơ Vũ đem đồ đạc thu dọn gọn gàng, Lý Tú Vân quàng khăn đi ra, đôi mắt cong vút: “Tiểu Vũ, con nhìn xem thế nào?”
Sơ Vũ đặt đồ xuống, kinh ngạc nhìn, chiếc khăn của người phụ nữ kia quàng cũng không khác lắm so với chiếc này, nhưng cô biết chiếc khăn kia đắt chừng nào, mà cái này cô mua có mấy chục tệ. Vẻ mặt Lý Tú Vân mừng rỡ tươi cười. Sơ Vũ từ từ bình tĩnh lại, khẽ nở nụ cười. Người nào dễ dàng thõa mãn , họ sẽ rất vui vẻ, ví dụ như mẹ kế của cô. Thật ra, đơn giản như vậy mà sống cũng là một loại hạnh phúc.
“Rất hợp với mẹ.”
“Cũng là con có mắt thẩm mỹ.” Lý Tú Vân đứng trước gương nhìn nhìn, lát sau nói: “Mẹ đi ra ngoài khoe với mọi người đã.”
Giao thừa năm nay, không khí của Hàn gia rất vui vẻ. Mọi người cùng nhau ăn bữa cơm tất niê