Tác giả: Dạ Man
Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015
Lượt xem: 1341863
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1863 lượt.
n, Sơ Vũ cùng ba uống một chút rượu, chiều ba mươi Hàn Đức Quần mới từ ngoài tỉnh về lại, đi cả một đường dài mệt mỏi, nhưng may vẫn có thể về kịp đón năm mới, ông cũng rất vui.
Buổi tối người một nhà quay quần trong phòng khách cùng nhau xem chương trình năm mới, Hàn Đức Quần phát lì xì cho cả ba người .
“Ba, năm nay tăng không ít nha.” Hàn Thần vui cười hớn hở mở bao lì xì ra đếm.
“Lần này chạy xa, cũng được nhiều.”
“Ông Hàn à, sau này đừng chạy đường dài nữa , lần trước nghe người ta nói, trên đường hay có cướp, bọn chúng còn mang theo cả dao súng , ông đi mấy ngày mà tôi lo gần chết.”
Sơ Vũ rất ít khi nghe được Lý Tú Vân nói chuyện với ba mình như thế, thật ra cô biết, mặc dù Lý Tú Vân hay cằn nhằn, nhưng bà ấy thật lòng với ba cô.
“Chạy một lần nhưng cũng kiếm được bằng hai tháng lái taxi đấy, cũng đáng.” Hàn Đức Quần vui vẻ nói. Sơ Vũ nhìn thấy nếp nhăn trên khóe mắt ba, trong đầu bỗng dưng nhớ đến khuôn mặt trang điểm tinh tế của Nam Thư Mân .
Năm tháng làm cho tất cả đều thay đổi, mà rõ ràng nhất là lòng người.
Cô chăm chú xem chương trình hài kịch trên ti vi, các diễn viên đang cố gắng mang lại tiếng cười cho khán giả, nhưng hình như Sơ Vũ không cảm thấy được gì, một chút buồn cười cũng không có.
“Mấy năm nay chương trình năm mới càng ngày càng không có ý nghĩa .” Hàn Thần bĩu môi nói.
Sơ Vũ gật đầu. Bỗng nhiên điện thoại trong túi rung lên, thấy tin nhắn chúc mừng nên không vội đọc . Không ngờ điện thoại lần này lại rung lên không ngừng, Sơ Vũ đang cầm túi chườm ấm trong tay, vội đưa cho Hàn Thần, lấy điện thoại ra. Là một dãy số lạ, cô do dự có nên nhận hay không.
Hàn Thần nhìn thấy, nói: “Haizz zaa? Chị, sao lại không nhận, là đối tượng của chị à? Trước mặt cả nhà ngại ngùng xấu hổ phải không?”
“Em thì biết cái gì.” Sơ Vũ liếc em trai với vẻ khinh thường rồi quay về phòng. Căn phòng trống trãi lại không có hơi người làm cô bất giác cảm thấy lạnh run.
“Alo , Ai đấy ạ?”
Im lặng vài giây.
“Là tôi.” Tịch Hạo Trạch đang tham gia tiệc liên hoan ở doanh trại.
Sơ Vũ ngẩn ra.
“Không có gì để nói ư ?” Tịch Hạo Trạch hỏi.
“Năm mới vui vẻ.”
Chỉ là một câu đơn giản mà cũng phải miễn cưỡng nói như vậy, kiểu như anh đang bức cô vậy.
“Tôi nói này , Hàn Sơ Vũ lúc trước bảo em suy nghĩ chuyện đó, em đã suy nghĩ thế nào rồi?” Lúc tối Tịch Hạo Trạch có uống chút rượu nhưng anh vẫn còn rất tỉnh táo, anh ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm trong vắt đầy sao.
Sơ Vũ xoắn xoắn ngón tay, vốn tưởng rằng chuyện đó đã qua rồi, không ngờ anh ta vẫn còn nhớ, cô không trả lời.
“Tôi không ở đấy mấy ngày, xem ra em vẫn chưa có suy nghĩ.” Xem ra đã quên anh từ lâu.
Sơ Vũ vẫn im lặng, Tịch Hạo Trạch có chút phát cáu: “Được lắm, chuyện của bạn em, tôi sẽ tự quyết định .”
Sơ Vũ hít vào một hơi, không khí lạnh làm cô run lên, đầu kia điện thoại truyền đến tiếng hát to rõ, buổi tiệc liên hoan đêm giao thừa trong doanh trại đang rất náo nhiệt.
Đầu năm đầu tháng ai không muốn mọi điều tốt đẹp, Sơ Vũ thật không may mắn mà, thầm oán anh ta, hít một hơi rồi nói: “Anh là bá vương ư, dựa vào cái gì mà người khác phải nghe mệnh lệnh của anh. Anh cho ai cũng là lính của anh chắc, anh là sếp của tất cả mọi người chắc! Nếu tối nay anh đang rãnh rỗi, bây giờ, lập tức chạy vòng quanh sân mấy vòng đi, đừng có làm phiền người khác đang vui vẻ đón năm mới!” Cô nói vèo một hơi rồi nhanh chóng dập máy, tắt nguồn, rút pin.
“Cút đi!” Cả đời này cô chưa bao giờ cảm thấy mắng người lại thoải mái như vậy.
Một tràng tuông dài đổ vào tai Tịch Hạo Trạch, anh kinh ngạc nghe tiếng “tít tít” trong điện thoại. Bóng cây lay động, anh đưa tay ngắt một nhánh thông, suy nghĩ hỗn loạn. Lúc đi ra ngoài buổi tiệc, không hiểu sao anh lạimuốn gọi điện thoại cho Sơ Vũ, cô nhóc này trông vậy mà tính tình cũng thật là nóng nảy. Nghĩ đến bộ dáng chán nản của cô, khóe miệng anh vô thức nhếch lên. Chờ anh về, anh cũng không tin sẽ không thu phục được cô.
Anh khẽ cười, bỗng nhiên sau lưng truyền đến tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, đúng là Tịch Chính Hồng, anh đưa tay chào theo nghi thức: “Chào Thủ trưởng!”
Tịch Chính Hồng lạnh lùng nhìn anh: “Tối nay không về ư?”
“Báo cáo thủ trưởng, không về.”
Tịch Chính Hồng tức giận, đứa con trai này với ông thì nề nếp đâu ra đấy: “Hừ!”
Tiểu Chu theo sau, đi ngang qua bên người Tịch Hạo Trạch vội vàng báo cáo: “Đội trưởng, thủ trưởng và phu nhân bảo anh đêm nay phải về nhà, thủ trưởng đặc biệt đến tìm anh .”
“Uhm, cậu mau đi đi.” Tịch Hạo Trạch gài lại áo khoác.
******
Qua năm mới mấy ngày nay là ngày thăm người thân.
Thân thích Hàn gia không nhiều lắm, ông nội Sơ Vũ qua đời lúc Sơ Vũ tám tuổi. Hai ngày sau, Hàn Đức Quần mang con về nhà mẹ đẻ Lý Tú Vân.
Ngày bé Sơ Vũ cũng có vài lần qua đó, sau lại không đến nữa, thật ra cô vẫn còn bà ngoại ở trong một thị trấn nhỏ ở miền Bắc. Tính tình bà cụ rất mạnh mẽ, từ chối tất cả những sự giúp đỡ, chỉ cô đơn một mình sinh sống. Lúc học năm hai Sơ Vũ từng đến thăm bà, mà bà đã sớm không còn nhớ đến