Tác giả: Dạ Man
Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015
Lượt xem: 1341860
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1860 lượt.
đợi em.”
Hàn Thần giao đèn cho chị, rồi chạy đi. Sơ Vũ đi qua cầu, hai bờ sông đèn đuốc sáng trưng. Dòng sông trở nên thơ mộng hơn bởi những chiếc thuyền hoa, tiếng đàn du dương vọng lại khiến cho lòng người bị mê hoặc.
Lúc Tịch Hạo Trạch đi ra từ nhà hàng, nhìn trăng sáng tròn, gọi điện thoại cho Sơ Vũ. Sơ Vũ đang chơi vui vẻ, trên đường ồn ào tiếng chuông điện thoại reo không để ý. Lúc này ngồi bên cầu, mới nghe được tiếng chuông rõ ràng.
Cô thấy dãy số hiện lên trên màn hình, sắc mặt thay đổi, do dự vài giây nhưng cuối cùng vẫn nhận: “A lô !”
Tịch Hạo Trạch nghe thấy đầu bên kia ồn ào: “Em đang ở đâu đấy?”
Sơ Vũ bĩu môi: “Có liên quan đến anh à.”
Tiếng đàn nhẹ nhàng trên thuyền truyền đến tai anh, khóe miệng anh giật nhẹ, cũng không so đo với cô, ngón tay gõ gõ trên tay lái, bỗng dưng ánh mắt chợt lóe lên: “Sơ Vũ, hay là chúng ta đánh cuộc đi, bây giờ em hãy đứng đó, nếu trong vòng 15 phút, tôi tìm thấy em, đêm nay em… sẽ phải theo tôi?”
Sơ Vũ đột nhiên nghẹn lại, mặt đỏ lên, cô cắn môi, bên tai truyền đến tiếng đàn du dương. Gió lạnh phơ phất thổi tới, làm cho đầu óc cô đang mê man bỗng dưng tỉnh táo.
“Sao? Không dám ư!” Tịch Hạo Trạch mỉm cười.
“Vì sao tôi phải thách đố cùng anh?”
“Nếu tôi không tìm thâý em, tôi có thể đồng ý với em một nguyện vọng. Coi như là quà tết Nguyên tiêu, ví dụ như…” Tịch Hạo Trạch cố ý dừng một chút rồi nhẹ nhàng nói: “Chuyện tham gia vào đoàn nghệ thuật của người bạn kia, đương nhiên, em cũng có thể từ chối.”
Lời nói của anh giống như thuốc phiện mê hoặc cô, tim cô đập mạnh.
“Bây giờ tôi đếm đến 3 nếu cô không trả lời coi như tôi chưa nói gì.” Khóe miệng Tịch Hạo Trạch nhếch lên.
“1”
“2”
“3”
Mặc Tây Trang Không Nhất Định Là Thân Sĩ, Mặc Quân Trang Không Nhất Định Đều Chính Nhân Quân Tử, Cũng Có Thể Là Lưu Manh Giả Danh.
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Sơ Vũ hít một hơi thật sâu, khó khăn nói ra một chữ: “Được.”
Câu trả lời của cô dường như nằm trong dự kiến của anh, nhẹ nhàng phảng phất qua trái tim anh, anh kiêu ngạo nhếch miệng: “Lát nữa gặp”.
Sơ Vũ tắt điện thoại, hoảng hốt nhìn ngọn đèn đủ màu đối diện, ánh mắt mông lung, cô không tin một nơi lớn như vậy anh có thể tìm được cô, huống gì đêm nay lại nhiều người như vậy.
Tịch Hạo Trạch mỉm cười, đôi mắt đen nhánh nhìn cô, từng bước đi đến.
Sơ Vũ hơi sững sờ, đèn trong tay từ từ rơi xuống đất. Tịch Hạo Trạch ung dung đi đến trước mặt cô, nâng đồng hồ lên, trầm giọng nói: “Tôi đã nói 15 phút sau gặp.”
“Không thể nào.” Sơ Vũ thì thào.
Tịch Hạo Trạch chỉ thản nhiên cười: “Em có phải coi thường quân nhân chúng tôi quá rồi không? .” Ánh mắt nhìn lướt qua mấy chiếc đèn lồng, cúi người xuống nhặt lên, khóe miệng vô thức nở nụ cười yêu chiều, lớn như vậy còn chơi đèn: “Đi thôi.”
“Đi đâu?” Vẻ mặt Sơ Vũ kinh ngạc, trong đầu mới nhớ lại đã đánh cuộc với anh.
Ánh mắt Tịch Hạo Trạch liếc qua, yên lặng nhìn về phía cô, hơi cúi người xuống sát cô, thì thầm: “Đi theo tôi.”
Hơi thở nam tính nóng rực phả vào hai má cô, Sơ Vũ dừng bước, cắn môi không nói lời nào.
Qua ánh đèn Tịch Hạo Trạch nhìn thấy hai má cô ửng đỏ, đột nhiên cười ra tiếng: “Tôi vẫn nhớ rõ lúc nãy đã có người đã kiên định đồng ý rồi, sao giờ lại muốn đổi ý.”
“Tôi không có đổi ý.” Ánh mắt cô hơi mơ hồ, nhìn xuống vạt áo anh: “Tôi đã đồng ý với anh , nhưng nếu là làm những việc vi phạm pháp luật, có chết tôi cũng không theo.” Nói những lời nói này xong, cô lại càng lo lắng: “Còn nữa, anh không được ép buộc tôi…”
“Tôi có thể ép buộc em cái gì?”
Mặt Sơ Vũ đỏ bừng lên .
“Em không tin tôi hay là vẫn còn sợ tôi?”
Sơ Vũ lắc đầu.
“Đi thôi, cùng tôi đi dạo.” Một người đàn ông như Tịch Hạo Trạch trong tay lại cầm theo đèn lồng, nhìn trông có chút buồn cười. Hai người đi dọc theo bờ sông, tiếng đàn nhẹ nhàng từ những con thuyền gần đó truyền tới. Sơ Vũ lo sợ bất an đi theo một bên, thỉnh thoảng lại lén nhìn anh, cô xoa xoa đôi bàn tay lạnh lẽo: “Sao anh lại tìm được tôi?”
Tịch Hạo Trạch dừng lại, thản nhiên trả lời: “Cô nghe đi.”
Sơ Vũ ngẩn ra, mắt trợn tròn: “Chỉ bằng cách này ư?” Cô bĩu môi.
“Đương nhiên… Không phải.” anh dừng một chút: “Tôi theo dõi vị trí định vị của điện thoại em.”
“Sao anh có thể làm như vậy?” Sơ Vũ hít một hơi, tức giận trừng mắt anh.
Tịch Hạo Trạch mỉm cười nhìn cô, Sơ Vũ chợt nhận ra người này đã lừa cô. Cô tiến lên phía trước.
Tịch Hạo Trạch bước nhanh đuổi theo, thản nhiên nói: “Đã nhiều năm rồi tôi không đi chơi tết nguyện tiêu.”
Sơ Vũ không trả lời.
Tịch Hạo Trạch hơi nghiêng qua, gió đêm thổi bay mái tóc dài mềm mại của cô, dưới ánh đèn nhiều màu, khuôn mặt quen thuộc gần trong gang tấc. Cũng giống với năm đó, cô ấy cũng như vậy, thong thả đi dọc theo bờ sông. Anh không kìm lòng được nâng tay lên, nhưng sau lại thôi, ánh mắt nhìn qua khẽ thở dài: “Tất cả cái này đều là em mua à ?”
“Đoán trúng câu đố được thưởng .”
“À.” Giọng anh hơi cao lên, suy tư một lúc lại nó