Tác giả: Dạ Man
Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015
Lượt xem: 1341820
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1820 lượt.
n chưa thay quần áo, lại muốn bị nổi sảy ư.”
Sơ Vũ bĩu môi, mặt mày hớn hở tràn ngập chờ mong hỏi: “Hôm nay em biểu diễn thế nào? Không đến mức dọa Tịch đại nhân đấy chứ?”
“Nhanh đi thay quần áo đi.” Tịch Hạo Trạch nâng tay xem đồng hồ: “Cho em mười phút đấy.”
Giang Dịch Hiền hứng thú nhìn cảnh trước mắt, nở nụ cười, không nghĩ đến Tịch Hạo Trạch thường ngày bình thản ung dung cũng còn có mặt này. Anh thong dong đi qua: “Chị dâu, hôm nay chị biểu diễn rất tuyệt, rất có khí thế. Lúc nãy Hạo Trạch còn khen chị không ngừng đấy.”
Tịch Hạo Trạch trừng mắt liếc anh, thật vớ vẩn.
“Chị dâu, tôi là Giang Dịch Hiền, lúc hai người kết hôn đúng lúc tôi phải ở thành phố khác diễn tập nên không thể tham dự hôn lễ của hai người được, lần sau hai người phải mời tôi một bữa long trọng mới được đấy.”
Hôm nay thời tiết nóng đến 39 độ, Sơ Vũ lại mặc quân trang giày, mặt cô đã đỏ ửng lên, trên trán đã lẫm tấm mồ hôi, cô mỉm cười: “Được.”
“Hàn Sơ Vũ em còn 8 phút đấy.”
“Aizza, Tịch đội trưởng, bà xã cũng không phải là lính của cậu, bà xã là để nâng niu yêu thương chứ không phải để cậu ra lệnh.” Giang Dịch Hiền người này miệng mồm ngọt xớt .
Nghe anh nói thế, Sơ Vũ gấp gáp chạy đi thay, trong lòng thầm oán Tịch Hạo Trạch bá đạo. Mà vì sao cô phải nghe lời anh ta chứ?
Tịch Hạo Trạch nhìn theo bóng lưng xanh nhạt đang quấn quýt chạy kia, khóe miệng chậm rãi nhếch lên.
Giang Dịch Hiền nhìn anh liếc một cái, cười trêu chọc: “Haizz, cậu đừng có cười như vậy được không? Đúng thật là rợn người mà.”
Tịch Hạo Trạch lạnh lùng liếc anh ta.
Sơ Vũ thay quần áo xong đi ra thì chỉ thấy còn có mình Tịch Hạo Trạch đang đứng dưới tán cây xanh cách đó không xa.
Tịch Hạo Trạch nhìn cô, vẻ mặt bình thản, nâng tay xem đồng hồ: “Muộn một phút mười hai giây.”
Sơ Vũ ngạc nhiên.
“Em đến muộn nên về sẽ bị xử phạt!” Người nào đó công tư phân minh nói.
“Tịch đại nhân à, em đây đã cố gắng thay nhanh nhất rồi đấy . Em chạy nhanh đến nổi tim cũng suýt rơi ra ngoài. Anh không tin thì hãy nghe đi, bây giờ em vẫn còn thở không ra hơi đây. Em chưa bao giờ tham gia quân đội, lại chưa bao giờ được huấn luyện, anh có thể nương tay một chút được không”. Cô lắc lắc tay anh, không quan tâm đến xung quanh lại bắt đầu đùa giỡn.
Tịch Hạo Trạch cũng chỉ là hù dọa cô thôi, sao anh có thể trừng phạt cô gì chứ. Anh nén cười, nâng tay lau những giọt mồ hôi trên trán cô.
Hai người không biết một màn ngọt ngào này đã bị rơi vào mắt của một người khác. Tô Y chua xót, đôi mắt mờ mịt nhìn hai người họ. Cô cách họ khoảng mười bước nhưng cô lại phát hiện mình mãi không thể bước đến đó được.
Sơ Vũ Nâng Tay Lên Dụi Mắt, Nhỏ Giọng Mắng: “Đồ Háo Sắc.”
Sau khi kết hôn, Sơ Vũ đã có thói quen ngủ nướng vào cuối tuần. Đúng lúc thứ bảy tuần này Tịch Hạo Trạch cũng được nghỉ. Sơ Vũ còn nghĩ rằng họ hôm nay sẽ tận hưởng một ngày chỉ thuộc về thế giới riêng của hai người, ngờ đâu vừa mới sáng sớm đã bị chồng mình đánh thức.
Cô mơ màng ngáp một cái thật dài: “Tịch Hạo Trạch, hôm nay anh không phải huấn luyện mà, dậy sớm như vậy làm gì chứ?” Nói xong cô lại ngã ào xuống giường, bất mãn hậm hừ .
Thật hiếm khi Tịch Hạo Trạch mới nhìn thấy được bộ dáng lười biếng của cô, thật đáng thương. Anh thấy cô nhắm mắt lại hai hàng mi khẽ run, ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm mỏng chiếu vào làm da nõn nà trắng mịn của cô, cô cuộn người lại tựa như em bé rất đáng yêu.
Anh bịt mũi cô lại, Sơ Vũ không thở được, giận dữ! Cô đập vào cánh tay anh, nũng nịu nói: “Em thật sự buồn ngủ lắm.”
Sau kết hôn bà Trần mua cho cô rất nhiều quần áo trang sức, Sơ Vũ cũng chỉ chọn mấy bộ bình thường mặc thôi, nhưng phải công nhận là mắt thẩm mỹ của mẹ chồng cô quả thật là đi trước thời đại. Sơ Vũ đã từng nói qua với Tịch Hạo Trạch về vấn đề này. Có lẽ trước đây bà chưa từng phát huy khiếu thẩm mỹ của mình lên người Tịch Hạo Nguyệt cho nên có cơ hội liền trổ tài lên người cô con dâu này. Sơ Vũ rất xinh đẹp nên mỗi lần đi dạo cùng bà Trần trong đại viện đều được các phu nhân khác khen ngợi nức nở. Nếu như bà Trần không chưng diện cho Sơ Vũ thì bà cảm thấy thật đáng tiếc cho điều kiện và ngoại hình của cô ấy.
“Chồng của em đã là ông chú già rồi, em lại mặc áo quần giống trẻ con, lát nữa mấy người ở đấy sẽ cười anh là dụ dỗ trẻ vị thành niên .”
Sơ Vũ bĩu môi, cô cũng đã nói với anh mấy lần rồi, đúng là đồ xấu tính. Cô thay xong đứng trước gương nhìn lui nhìn tới, cổ áo chữ V làm lộ ra khuôn ngực căng tròn trông rất gợi cảm.
Người nào đó như mất hồn nhìn chằm vào cô, sau lại nói: “A, thiếu một thứ.”
Sơ Vũ trợn mắt nhìn anh. Tịch Hạo Trạch quay người đi đến bến tủ đầu giường lấy một chiếc hộp, mở ra là một sợi dây chuyền. Anh đứng đằng sau giúp cô mang vào, Sơ Vũ nhìn hai người trong gương, dịu dàng thắm thiết. Tay sờ sợi dây chuyền, nở một nụ cười hạnh phúc.
Bắt gặp ánh mắt của anh trong gương, tim cô bỗng đập mạnh: “Em cứ có cảm giác là lạ .”
Tịch Hạo Trạch dịu dàng nhìn cô: “Rất