Tác giả: Dạ Man
Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015
Lượt xem: 1341821
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1821 lượt.
của cô, chuyện năm đó Tịch Hạo Trạch dùng con cua dọa cô vẫn luôn mới như in.
Bắt cua? Vậy mà cô ấy cũng có thể nghĩ ra được.
Anh cười, tay choàng qua eo cô: “Chúng ta đi câu cá, không phải hôm qua em nói là muốn ăn cá ư..”
Thật ra Sơ Vũ vẫn muốn ở lại xem tiếp trong đó rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.
Lúc hai người đi ra thì nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc đứng cách đó không xa, là Tô Y và Tô Thiến.
Sơ Vũ nhìn thấy hai người đứng cùng nhau, đột nhiên lại nhớ đến tên của họ. Trong mắt cô hiện lên tia kinh ngạc
Tô Y và Tô Thiến cũng nhìn thấy hai người họ.
“Hạo Trạch, đã lâu không gặp.” Tô Thiến thản nhiên nhìn lướt qua Sơ Vũ, hứng thú nói.
“Đã lâu không gặp.” Tịch Hạo Trạch bình tĩnh trả lời.
Sơ Vũ mỉm cười: “Cô Tô.” Tô Thiến cười cười nói: “Sơ Vũ, cô gọi “cô Tô” rốt cuộc là muốn gọi ai đây? Chúng tôi ai cũng là cô Tô cả đấy.”
Sơ Vũ cười quan sát hai người, thật sự Tô Y và Tô Thiến hoàn toàn không giống nhau.
Dường như đoán được suy nghĩ của cô, Tô Y nhẹ nhàng nói: “Tôi và Tô Thiến không phải là người một nhà, tất cả chỉ là trùng hợp thôi.” Dừng một chút ánh mắt của cô lại chuyển qua người Tịch Hạo Trạch, nở nụ cười ngọt ngào: “Hạo Trạch, đã lâu không gặp, vẫn chưa chúc mừng anh cưới được một cô vợ xinh đẹp như vậy.” Tô Y cười nói, vẻ mặt dịu dàng.
“Em về khi nào đấy?” Trong mắt Tịch Hạo Trạch không hề gợn sóng, giọng nói cực kỳ bình tĩnh.
“Cũng vừa mới về không lâu, thật trùng hợp em cũng vừa mới gia nhập vào đoàn. Em và Sơ Vũ rất có duyên, bây giờ em là giáo viên vũ đạo của nhóm cô ấy.”
Sơ Vũ ngạc nhiên nghiêng mặt qua nhìn Tịch Hạo Trạch, mà cũng đúng thôi Tô Thiến quen anh, nên Tô Y cũng quen biết anh là chuyện đương nhiên .
Tô Y cười: “Được rồi, không làm phiền hai người nữa. Chúng tôi đi trước đã. Sơ Vũ, hẹn gặp lại.”
Có lẽ là do thời tiết nóng nực, ánh mặt trời chiếu xuống gay gắt, nên Sơ Vũ cảm thấy khó chịu trong người. Tịch Hạo Trạch lại đi rất nhanh, cô cảm thấy Tịch Hạo Trạch có gì đó là lạ, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều, ngoan ngoãn bước nhanh theo.
Bị tụt huyết áp, Sơ Vũ cảm thấy khó thở, đi chậm lại rồi cuối cùng ngồi xụp xuống. Cô nhìn theo bóng bưng anh, không hiểu sao Tịch Hạo Trạch lại đi nhanh thế để làm gì?
“Tịch Hạo Trạch…”
Tịch Hạo Trạch lúc này mới dừng lại nhìn lui, đi đến dìu cô dậy: “Em bị làm sao thế?”
“Em chóng mặt quá.” Cô cảm thấy rất khó chịu, có lẽ là do vừa mới ở trong phòng điều hòa lạnh lúc này lại đột nhiên ra ngoài nắng.
Tịch Hạo Trạch ngẩng đầu nhìn ánh nắng chói chang, mày hơi nhíu lại: “Chúng ta về nhé.”
“Hả?” Vừa nãy mới còn đề nghị đi câu cá giờ lại đòi về. Đàn ông mà thay đổi soành soạch.
Bây giờ Tịch Hạo Trạch đi rất chậm , hai người lặng lẽ đi về phía bóng râm, Sơ Vũ nói: “Thì ra anh cũng quen với cô Tô.” Cô nghiêng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh: “Đúng rồi, cô Tô chính là người đã nhặt được ví tiền của em lần trước đấy.”
Sơ Vũ nói xong thì cúi đầu, ánh mặt trời xuyên qua những khe lá chiếu xuống mặt đất lấp lánh.
Tịch Hạo Trạch hơi ngập ngừng: “Thật là trùng hợp.”
Tô Y đứng ở cửa nhìn chằm vào đôi tình nhân xa xa kia.
“Tiểu Y, ván đã đóng thuyền, tất cả đã không thể quay lại được nữa rồi.”
Tô Y hít một hơi, vẻ mặt bi thương: “Rốt cuộc tớ đã làm gì sai chứ?”
Trong chuyện tình cảm nào có ai đúng ai sai.
Tô Thiến nhìn bạn mình đau khổ, thở dài: “Được rồi, chúng ta vào thôi.”
Thứ hai, Sơ Vũ đi làm, tất cả mọi chuyện đều như bình thuờng. Nhưng khi nhìn qua Tô Y, cô lại phát hiện trong một đêm mà cô ấy đã gầy đi rất nhiều.
Lúc ăn cơm trưa, Uông Thần nhắc đến việc đến nhà cô nấu ăn, hai người đã hẹn nhau vào tối mai.
“Chồng cô tối mai có ở nhà không?”
“Không có, ngày mai anh ấy sẽ ở lại doanh trại.”
“Vợ chồng mới cười mà mỗi người một nơi rồi, haizz.” Uông Thần giả vờ thở dài.
Sơ Vũ nhìn thấy Tô Y im lặng hỏi: “Cô Tô, tối mai cô có rãnh không hay là cũng đến nhà tôi đi? Tôi sẽ nấu vài món cho mọi người thử tài nghệ của tôi.”
Tô Y hơi do dự nhìn Sơ Vũ, ánh mắt dần tối lại.
“Tôi Còn Tưởng Anh Ta Là Người Tình Nào Của Cô Nữa Chứ?”
Sơ Vũ thấy Tô Y đang thẩn thờ nên hỏi: “Cô Tô, cô thích ăn món gì?”
Tô Y gượng gạo nói: “Món gì thanh đạm thôi.”
Sơ Vũ gật đầu, lại nghĩ ngày mai cô phải làm nhiều món rồi, cô và Uông Thần đều thích ăn cay.
Ngày hôm sau, Sơ Vũ tan ca sớm vì muốn đi siêu thị mua thức ăn trước. Đang vội vàng đi ra thì đúng lúc gặp được Tịch Hạo Nguyệt.
Giang Triết nhíu mày, mở cửa xe bên kia ra. Đều là hàng xóm giúp đỡ nhau cũng là việc thường tình . Sơ Vũ lên xe: “Cám ơn anh .”
“Nếu cô muốn cám ơn tôi thì tối nay mời cơm tôi đi.”
Sơ Vũ sững người nghiêng mặt qua, bốn mắt nhìn nhau, im lặng trong chốc lát. Giang Triết cười cười, nhìn không ra là đang nói thật hay nói đùa.
Sơ Vũ nhếch miệng, thêm một người thì thêm một đôi đũa, người ta đã mở miệng cô cũng không thể không mời:”Nếu anh không chê bai tay nghề của tôi thì rất hoan nghênh anh đến.”
Sơ Vũ bi