Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vũ Điệu Của Trung Tá

Vũ Điệu Của Trung Tá

Tác giả: Dạ Man

Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015

Lượt xem: 1341824

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1824 lượt.

gười đàn ông chào nhau, bầu không khí tạm thời yên tĩnh lại.
Đã vài ngày nay Tịch Tiểu Lục không gặp chủ nhân mình rồi, có lẽ là nhớ nên cứ quấn quanh chân anh.
Sơ Vũ nhìn xuống: “Tịch Tiểu Lục này đúng thật là, đực cái gì cũng chẳng chừa”
Giang Triết cười nhếch môi: “Chào hai người, khi nào có thời gian lại trò chuyện.”
Sơ Vũ gật đầu. Sau khi nhìn anh ta lên lầu, cô lại bế Tịch Tiểu Lục lên. Tịch Hạo Trạch đi một bên cạnh cô. Cô bỗng ngạc nhiên khi nhìn thấy trong tay anh cầm một cái hộp.
Sau khi vào nhà, Tịch Tiểu Lục tự giác chạy vào tổ của nó. Lúc Sơ Vũ rửa tay đi ra, Tịch Hạo Trạch đang nhắm mắt trầm tư dựa trên sô pha. Một chiếc hộp nằm trên bàn.
Tay anh đặt lên bụng, mày nhíu lại. Mẹ chồng cô đã nói qua với cô rằng dạ dày Tịch Hạo Trạch không tốt.
“Anh đã ăn tối chưa?”
Tịch Hạo Trạch trầm giọng uhm một tiếng. Sơ Vũ nhìn ra anh vẫn chưa ăn gì, đi vào phòng bếp hâm nóng lại thức ăn, rồi lại nấu thêm một món nữa.
Tịch Hạo Trạch nghe thấy âm thanh trong phòng bếp, mở mắt ra. Đôi mắt đem sẫm bình tĩnh nhìn cô. Anh đi qua lẳng lặng ôm cô từ phía sau, một luồng ấm từ từ truyền đến tim anh .
Sơ Vũ giật mình. Những lúc thân mật Tịch Hạo Trạch cũng thường ôm cô, nhưng hôm nay cái ôm này cô thấy dường như có gì đó không giống nhưng cô vẫn không thể nghĩ ra được là không giống chỗ nào.
“Tịch Hạo Trạch, có phải anh đã làm chuyện gì có lỗi với em không đấy.”
Mặt Tịch Hạo Trạch tối sầm lại: “ Trong đầu em cả ngày toàn nghĩ chuyện đâu đâu vậy.”
“Thế ai bảo anh bỗng dưng khi không lại ôm em làm gì”Cô nhỏ giọng thì thầm. Có lẽ cái ôm này đã làm cô mất bình tĩnh thế nên khi cô vươn tay lấy chiếc đĩa lại cầm nhầm chiếc chảo nóng.
Cô bị đau kêu lên.
“Em có bị gì không, sao lại không cẩn thận như vậy?” Tịch Hạo Trạch nhanh chóng nâng tay cô lên xem. Vết bỏng đã đỏ, có lẽ sẽ bị nổi lên bọng nước.
Tịch Hạo Trạch đi lấy hộp thuốc. Ngồi trên sô pha trong phòng khách, Tịch Hạo Trạch cẩn thẩn thoa thuốc lên tay cho cô: “Hay ngày này em không được động vào nước đâu đấy.”
Sơ Vũ nhìn qua chiếc hộp trên bàn hỏi: “Ủa đây là gì vậy?”
Tịch Hạo Trạch lấy chiếc hộp qua, mở ra, là một đôi giày ba lê xinh đẹp lộng lẫy. Tịch Hạo Trạch chậm rãi ngồi xuống cởi đôi dép trên chân cô, dịu dàng mang vào cho cô.
Sơ Vũ kinh ngạc. Không phải tối qua anh vừa mới tặng cô một đôi ư, sao hôm nay lại mua thêm một đôi nữa?
“Sao anh lại mua thêm một đôi nữa làm gì vậy?”
Tịch Hạo Trạch chăm chú nhìn, ngẩng đầu đối diện cô, ánh mắt kiên định, khẽ giọng nói: “Đôi này hợp với em hơn.”
Sơ Vũ từ từ cúi đầu nhìn kỹ bàn chân, đôi này đúng là hợp với cô hơn. Nhưng nhớ lại động tác thuần thục của anh, cô cảm thấy hơi nghi ngờ: “Có phải trước đây anh cũng đã từng mang giày cho cô gái khác rồi không?”






“Aizza, Tịch Đội Trưởng, Bà Xã Cũng Không Phải Là Lính Của Cậu, Bà Xã Là Để Nâng Niu Yêu Thương…”
Vừa mới dứt lời Sơ Vũ liền hối hận. Căn phòng đột nhiên rơi vào tĩnh lặng. Tịch Hạo Trạch chau mày, ánh mắt trầm tư chậm rãi nhìn xuống đôi giày trên chân Sơ Vũ.
Năm đó, vào một chiều hè trên sân trường thanh tĩnh. Cô gái mặc một chiếc váy dài trắng tinh ngồi trên thanh xà đu, đôi chân thon dài xỏ hờ đôi giày hơi đung đưa, khe khẽ ngân nga khúc nhạc với giọng hát ngọt ngào. Mái tóc dài nhẹ bay trong gió, mùi hoa oải hương thơm ngát thoang thoảng khắp nơi.
Tịch Hạo Trạch đang ngồi trên chiếc ghế đá bên cạnh đọc sách, “Bùm” một vật màu đen rơi xuống bên chân anh. Anh xoay người qua, mỉm cười nhặt giày lên. Ánh mắt đắm đuối dịu dàng nhìn cô gái.
“Tịch Hạo Trạch, tuần sau em đã phải đến Italy biểu diễn rồi, một tháng sau mới quay lại mà sao bây giờ anh vẫn có thể ngồi đấy đọc sách được chứ.”
Thật ra Tịch Hạo Trạch là một người rất biết quan tâm chăm sóc người khác , thỉnh thoảng Sơ Vũ nghĩ kết hôn với một người đàn ông hơn cô tám tuổi cũng rất tốt.
Cô mỉm cười hạnh phúc. Nhưng vừa chớp mắt đã nghiêm mặt lại, tay sờ lên bụng: “Dạo này cường độ luyện tập tăng cao nên em ăn rất nhiều, thế mà mỗi lúc tập xong bụng em liền đói meo à.” Cô dừng một chút lại nhìn sang Tịch Hạo Trạch, ánh mắt lóe lên một tia gian xảo pha chút hứng thú hỏi anh: “Thường ngày các anh huấn luyện cũng vất vả lắm đúng không, nếu anh đói bụng thì phải làm sao bây giờ?”
Tịch Hạo Trạch nằm dựa nửa người trên sô pha mềm mại, buồn cười nói: “Có thể làm sao được chứ, cố chịu thôi.”
“Thân thể con người đâu có cứng rắn như sắt thép đâu.” Sơ Vũ nghịch ngợm vỗ vào ngực anh.
Anh ngẩng đầu nhìn cô với ánh mắt âu yếm, dịu dàng nở nụ cười.
Hôm sau, Sơ Vũ lại đem theo một đôi giày nữa đến đơn vị. Nhìn hai đôi giày trong tủ, lòng cô ngập tràn hạnh phúc.
Cô đến sớm, lúc này ở trong phòng tập cũng chỉ mới có vài người. Thay váy múa xong, cô quay người thì nhìn thấy Tô Y.
“Chào cô Tô.”
“Sơ Vũ, cô tới sớm nhỉ.” Tô Y nhìn thấy Sơ Vũ đã thay xong quần áo .
Sơ Vũ nhìn thoáng qua đôi giày Tô Y vừa lấy ra từ tủ, hơi cũ, lại ố vàng, một vài góc còn bị sờn mòn