Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vũ Điệu Của Trung Tá

Vũ Điệu Của Trung Tá

Tác giả: Dạ Man

Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015

Lượt xem: 1341819

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1819 lượt.

ho sức khỏe đấy.”
Sơ Vũ nghẹn họng, cố gắng một hơi uống hết. Bà Trần nhìn Sơ Vũ từ trên xuống dưới một vòng, định nói gì đó nhưng lại thôi. Quay sang nhìn bát canh của con bà bên cạnh vẫn còn nguyên, bực mình hừ một tiếng.
Ăn xong cơm tối hai người trở về, dọc đường đi Sơ Vũ vẫn rất bình thản. Lúc trước cô thường kiếm chuyện để kể cho anh, nào là chuyện trong đơn vị, nào là chuyện đồng nghiệp nhưng hôm nay cô lại chỉ lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Tịch Hạo Trạch có chút không quen.
“Hôm nay em làm sao vậy? Cả đêm đều rầu rĩ không vui .”
Sơ Vũ quay đầu, cố giấu đi sự chua chát trong lòng, cắn môi: “Cô Tô bị ốm.” cô nhìn sang Hạo Trạch, dừng lại một chút: “Mấy ngày nay giáo viên mới đến rất nghiêm khắc, mỗi ngày đều hành hạ bọn em tập đến mệt đứt hơi.”
Tịch Hạo Trạch không nói chuyện, ánh mắt vẫn bình thản nhìn phía trước.
Sơ Vũ nghiêng đầu nhìn sang, dù cảm thấy có chút ngại ngùng nhưng trong lòng cứ day dứt khó chịu, cuối cùng cô vẫn hạ quyết tâm hỏi: “Cô Tô là bạn học của anh à? Có phải là cô gái trong tấm ảnh kia không.” Cô nhớ lúc trước khi xem ảnh của anh, có một cô gái nắm lấy tay anh, mặc dù không nhiều ảnh lắm nhưng cô luôn có ấn tượng. Bây giờ nghĩ lại, cô gái kia đúng là Tô Y rồi, thật sự Tô Y đã thay đổi rất nhiều, hồi trước có chút béo và trẻ con hơn.
Tịch Hạo Trạch hờ hững uhm một tiếng, Sơ Vũ thấy trong ánh mắt anh có gì đó bất thường nhưng rất nhanh liền biết mất. Cô nhún vai cũng không nói gì nữa. Ai mà không có bí mật của riêng mình chứ?
Lúc xuống xe, tâm trạng của Sơ Vũ chán nản, cô hờ hững nói: “Nhà đã hết dấm rồi em đi siêu thị mua đã. Anh lên trước đi.”
Tịch Hạo Trạch nhìn thấy Sơ Vũ có chút kì lạ: “Anh đi với em.”
Sơ Vũ bước nhanh lên trước, đến siêu thị cô liền đi lấy một chai dấm. Tịch Hạo Trạch đứng bên cạnh cô hỏi: “Em còn cần mua gì nữa không?”
Sơ Vũ suy nghĩ: “Hình như hết rồi.”
Phía trước nhân viên đang sắp xếp hàng hóa, hai người đành phải vòng qua khu vật dụng hàng ngày. Giây phút này đang đi bên cạnh Tịch Hạo Trạch nhưng lòng cô thật rối bời, trống rỗng và xót xa. Ánh mắt nhìn quanh một vòng, nhìn thấy một dãy những chiếc cánh nhỏ(1), cô bỗng dừng bước lại.
(1) những chiếc cánh nhỏ: băng vệ sinh
Sao cô lại vô dụng như thế chứ ? Sơ Vũ nhìn chằm vào đó, ánh mắt dần trở nên ngây dại, trong lòng dâng lên bao niềm cảm xúc, bàng hoàng, lo lắng, mờ hồ không rõ.
“Sao vậy?” Tịch Hạo Trạch cầm lấy chai dấm trên tay cô.
Sơ Vũ thu hồi tầm mắt, nhẹ nhàng lắc đầu rồi ngẩng lên nhìn anh, ánh đèn vàng chiếu lên nửa mặt kia của anh, rất hư ảo.
“Mới nãy chân bị chuột rút.” Cô cười: “Về nhà thôi.”
Nằm trên giường xem lịch trên điện thoại tính ngày, sau nhiều lần tính toán, cuối cùng cô cũng chắc chắn được, hai mắt ngơ ngác sững sờ, đã hơn nửa tháng rồi ngày ấy vẫn chưa đến.
Tịch Hạo Trạch đi vào thì nhìn thấy cô đang xem di động: “Vừa mới nãy không phải là em bảo buồn ngủ sao?” anh ngồi xuống bên chân cô. Hôm nay Sơ Vũ đã luyện tập cả một ngày nên chân mỏi nhừ. Tịch Hạo Trạch nhẹ nhàng giúp cô mát xa, rất thoải mái. Khóe miệng Sơ Vũ chậm rãi cong lên cười: “Động tác rất thuần thục, xem ra trước đây đã không ít lần mát xa cho người khác rồi nhỉ? Anh mau khai ra đi trước kia đã từng mát xa cho ai? Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, giấu diếm sẽ bị trừng phạt.”
Đột nhiên Tịch Hạo Trạch ấn mạnh vào làm Sơ Vũ đau điếng hét lên. Tiểu Lục ngồi bên cạnh nghe được cũng sủa hai tiếng, tựa như đang bất bình thay chủ nhân.
Sơ Vũ ngồi dậy liếc anh một cái rồi rút chân về tự mình mát xa, mắt lặng lẽ nhìn xuống tay anh, nhẹ giọng nói: “Em cũng quen rồi, không bị chuột rút đâu .”
“Sơ Vũ.”
“Được rồi, được rồi, ngủ thôi.”
Đêm tối, hai người nằm im lặng. Sơ Vũ nhắm chặt mắt nhưng không thể ngủ được, tay cô đặt lên bụng có lẽ nơi đây đã tồn tại một sinh mệnh.
Nhưng sinh mệnh ấy đến sớm như vậy, liệu có được không? Cô thở dài nghĩ ngày mai vẫn nên nói với Tịch Hạo Trạch.
Sáng sớm, lúc cô còn đang mơ màng ngủ bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại dồn dập bên tai. Tịch Hạo Trạch bên kia đứng lên bắt máy. Sơ Vũ chỉ nghe thấy anh uhm vài tiếng rồi tắt điện thoại.
Cô lại tiếp tục ngủ. Bên tai truyền đến tiếng xột soạt, Tịch Hạo Trạch mặc quần áo vào, sắc mặt nghiêm trọng, nhìn qua Sơ Vũ rồi cầm lấy di động ra khỏi cửa .
Lúc Sơ Vũ tỉnh dậy đã hơn tám giờ, cô cảm thấy căn phòng trống vắng, lạnh lẻo đến khó thở. Bản thân cảm thấy mình vừa đáng thương vừa buồn cười, vốn đang định bảo chồng mình cùng cô đến bệnh viện kiểm tra nhưng mở mắt đã không thấy anh đâu nữa rồi
Nói cô không khó chịu là dối lòng .
Ăn xong bữa sáng cô một mình đến bệnh viện. Thật ra trong lòng cô cũng đã đoán được, chỉ là khi bác sĩ nói ra đứa bé đã được bốn tuần thì cô mới càng thêm chắc chắn .
Cô chăm chú nghe bác sĩ dặn dò. Lúc đi ra nhìn thấy bao nhiêu người mẹ đang mong chờ đứa con mình, cô sờ bụng mình ánh mắt chứa chan dịu dàng.
Lúc ra ngoài cô rất vui vẻ phấn khởi cầm lấy điện thoại gọi cho Tịch Hạo Trạch.
Thật lâu sau đầu kia mới nhận máy
“Tịch H