XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vũ Điệu Của Trung Tá

Vũ Điệu Của Trung Tá

Tác giả: Dạ Man

Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015

Lượt xem: 1341817

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1817 lượt.

như không sao, cô cười khểnh. Mục đích tối nay của cô đã đạt được. Cô dựa người vào sô pha làm ra vẻ như đang xem ảnh, ánh mắt ngày càng lạnh lùng. Hàn Sơ Vũ cô nên biết vì sao ban đầu Tịch Hạo Trạch lại chọn cô?
“Sơ Vũ, tôi về trước đây.” Tô Y đứng lên, nở một nụ cười ngọt ngào.
Sơ Vũ thờ thẫn tiễn mọi người ra ngoài, lúc lên lầu, thấy Giang Triết vẫn còn đứng trước cửa nhà, cô khó khăn mở miệng: “Anh hãy nghỉ sớm đi.” Nói xong lại cúi đầu xuống.
Đột nhiên cô cảm thấy rất mệt mỏi, toàn thân rã rời. Lời nói của Tô Y tựa như nhát dao đâm vào lòng cô. Lúc này đây cô không dám nghĩ sâu xa, cô không mong đây là sự thật.
Đi lướt qua, Giang Triết đột nhiên giữ tay cô lại, Sơ Vũ cũng chỉ im lặng dừng bước.
Tay Giang Triết nắm chặt, im lặng một vài giây rồi thở dài, buông tay, không đành lòng nói: “Hàn Sơ Vũ, món sườn xào hôm nay của em hơi dai.”
Bởi vì câu đùa của Giang Triết nên tâm trạng của cô cũng tốt hơn nhiều.






Tâm Trí Hỗn Loạn, Cảm Giác Nghẹn Ở Tim, Đau Thắt Lại, Cô Đau Lắm, Rất Đau.
Ngọn đèn hành lang lờ mờ chiếu lên hai người tạo thành những cái bóng chồng chất lên nhau.
Cô cười nói: “Giang Triết, theo tôi nhớ thì anh ăn sườn nhiều nhất đấy .”
Giang Triết nhìn vào đôi mắt long lanh của cô, mím môi, khó khăn dời tầm mắt sang hướng khác, cố gắng bình tĩnh nói: “Đi dạo với tôi một lát đi.”
Sơ Vũ nghĩ ở nhà cũng buồn chán nên gật đầu rồi vào nhà dắt theo Tịch Tiểu Lục. Tịch Tiểu Lục vừa mới ăn no, lười biếng nằm trong nhà của mình, sủa vài tiếng tỏ ý không muốn đi ra ngoài.
Giang Triết không nói gì, lại đẩy mạnh hơn. Sơ Vũ lần nữa bay cao lên, gió vù vù bên tai , cô cười khanh khách,tâm trạng có vẻ nhẽ nhỏm hơn rất nhiều. Cho đến khi xích đu dừng lại cô đã cười không nổi nữa. Hai chân cô mềm nhũn, cố gắng níu lấy dây xích đu, “oạch” cô ngã sụp xuống đất.
Giang Triết hốt hoảng, chạy đến đỡ cô.
“Anh nhích ra một chút, bẩn lắm.” Sơ Vũ cúi người tự mình phủi quần áo.
Giang triết lấy ra một chiếc khăn tay, vội vàng chùi miệng giúp cô. Sơ Vũ thở hổn hển, đôi mắt long lanh liếc anh vẻ giận hờn. Tay anh ta bỗng nhiên sững lại, ngẩn người nhìn cô. Sơ Vũ cũng dần ý thức được hành vi của hai người có chút mờ ám, cô xấu hổ xoay mặt đi. Tịch Tiểu Lục lo lắng liếm giày cô, sủa gâu gâu vài tiếng.
Giang Triết mỉm cười: “Sơ Vũ, cô nên tập luyện thường xuyên đi, thể lực cô quá yếu.”
Sơ Vũ đứng lên, lấy khăn trên tay anh lau khủy tay, tức giận nói: “Giang Triết, anh ngồi để tôi đẩy anh lên cao xem sao nhé? Nói thì hay lắm.”
Giang Triết thích thú nhìn cô: “Được, tôi dám ngồi đấy nhưng cô còn đủ sức để đẩy tôi không?” Mặt Sơ Vũ tái nhợt, cả người rã rời còn sức lực nữa đâu. Giang Triết vuốt mũi, nheo mắt lại: “Được rồi, đợi lần sau cô có sức rồi chúng ta thử lại.”
Trở về căn nhà vắng vẻ, Sơ Vũ lẳng lặng ngồi trên sô pha. Phòng tối mịt và yên tĩnh, suy nghĩ của cô giờ đây lại càng thêm rõ ràng. Trên bầu trời đêm ngàn vì sao lấp lánh, Sơ Vũ nhìn chằm vào đôi giày Tô Y tặng, tâm trí hỗn loạn. Cô cứ suy nghĩ miên man cho đến khi thiếp đi trên sô pha. Cô mơ màng muốn trở mình nhưng cảm giác như có ai đấy đè nặng lên người làm cô không thế cử động được, hoảng hốt, cô sực tỉnh dậy, người đã ướt đẫm mồ hôi.
Cô đi đến phòng bếp rót cốc nước, lúc quay về phòng ngủ, cố gắng mãi cũng không ngủ được.
Ngày hôm sau đến đơn vị, cô liền cất đôi giày Tịch Hạo Trạch tặng và đổi lại đôi giày cũ của cô. Sơ Vũ nhớ lại, trước đây một cô bạn cùng phòng của cô đã có nói: Đàn ông không nên tặng giày cho phụ nữ, vì như thế tựa như tiễn người ấy ra đi, nghĩa là chia tay .Cô nhìn vào đôi giày kia tự nhiên thấy buồn cười, đây là món quà của Tịch Hạo Trạch mà cô thích đến nỗi nâng niu giữ gìn nó rất kĩ, không muốn rời tay, mà nay cô lại cảm thấy sự xuất hiện của nó là một nỗi đau lớn, bóp nghẹt trái tim cô.
Hôm nay Tô Y không đi làm, Uông Thần nói Tô Y xin nghỉ ốm.
“Cô Tô thật đáng thương, cô ấy ở thành phố này một mình đến lúc bị ốm cũng không có ai chăm sóc.” Uông Thần nhẹ giọng thở dài .
Sơ Vũ đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, mới sực tỉnh lại: “Chúng ta cũng tranh thủ đến thăm cô ấy đi.”
Uông Thần gật đầu: “Sơ Vũ, sao hôm nay sắc mặt cô kém thế?”
Sơ Vũ xoa mặt: “Tối qua tôi bị mất ngủ.”
Ngày trôi qua trong vô vị, vừa chớp mắt đã đến thứ sáu, tối hôm đó Tịch Hạo Trạch cũng về. Hai người cùng nhau về Tịch gia, hiện tại tâm nguyện của bà Trần chính là Sơ Vũ sớm sinh cháu nổi dõi tông đường. Hầm canh bổ nửa ngày, Sơ Vũ vừa đến thì liền mang lên cho cô uống.
Sơ Vũ vừa mới đưa bát lên nếm thử thì nhăn mặt, hương vị hơi lạ: “Mẹ, con uống không được.”
“Tiểu Vũ ngoan, uống hết đi. Con xem mới một tuần không gặp mà con đã gầy đến thế này rồi .”
Sơ Vũ đành phải nhìn qua Tịch Hạo Trạch nháy mắt cầu cứu, Tịch Hạo Trạch nghiêng đầu, nhoẻn miệng cười , bà Trần đúng thật lợi hại mà. Dĩ nhiên bà Trần sao có thể quên phần của Hạo Trạch, lát sau cũng mang lên cho anh một bát: “Hạo Trạch à, con cũng uống đi rất tốt c