Tác giả: Dạ Man
Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015
Lượt xem: 1341807
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1807 lượt.
ết em gái bà ta?”
Sơ Vũ nheo mắt lại, chợt nở nụ cười. Làm tổn thương người khác thì bản thân mình cũng sẽ chẳng đạt được gì tốt đẹp. Cô đâu chỉ tự làm tổn thương chính mình? Trần Lộ Hà rất tốt với cô, cả đời này cô cũng không thể báo đáp, nhưng vừa quay đầu cô đã làm cho bà ấy bị đả kích nặng nề, lòng cô nghẹn ngào chua xót.
“Mẹ, mẹ, con muốn đi tiểu.” đứa bé hớt hả chạy đến kéo tay Tô Y.
Sơ Vũ nhìn đứa bé, chậm rãi xoay người.
Đứa bé.
Tô Y, cô có tiếp tục diễn thì cũng còn ý nghĩa gì nữa đâu? Cô nhếch môi.
***
Sơ Vũ ở bệnh viện hơn mười ngày, sáng sớm hôm đó đã bắt đầu thu dọn để xuất viện.
Tịch Hạo Trạch đi làm thủ tục xuất viện, cô giúp việc trong nhà cũng đến để giúp thu xếp mọi thứ. Tiểu Mai bình thường cứ líu rít không ngừng nhưng hôm nay lại im lặng khác thường.
“Chị Tiểu Vũ, không còn chỗ đặt cái hộp này rồi .”
Sơ Vũ nhìn qua, cầm lấy chiếc hộp rồi mở ra.
“Ôi, quả cầu thủy tinh này thật đẹp.” Tiểu Mai không kìm được thích thú nói.
Sơ Vũ mỉm cười, đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, cô nhanh chóng đặt lại vào hộp: “Cái này để chị tự giữ.”
Tịch Hạo Trạch đi đến bên cạnh cô: “Đi thôi.”
Không nói gì, Sơ Vũ chỉ cúi đầu lướt qua bên người Tịch Hạo Trạch.
Tiểu Mai le lưỡi với Tịch Hạo Trạch: “Anh hai chúng ta đi đâu?”
“Tiểu Mai, mấy ngày nay em cứ đến chỗ anh ở, tháng sau anh phải đi tập huấn rồi, anh lo lắng cô ấy ở nhà một mình. Chuyện mẹ anh…” Tịch Hạo Trạch nhìn theo bóng lưng Sơ Vũ mày nhíu lại, sự bình tĩnh nhiều ngày nay của Sơ Vũ làm cho anh nơm nớp lo sợ, anh có một dự cảm không lành.
“Anh hai, em biết rồi. Bác chỉ đang giận mà thôi, hơn nữa vì chuyện đứa bé nên trong lòng bác đang rất không thoải mái, em nhìn ra được thật ra bác rất thích chị Tiểu Vũ . Anh yên tâm đi.”
Tịch Hạo Trạch gật đầu.
Sơ Vũ đã đi lên trước một đoạn. Mấy hôm nay chuyện tình của cô và Tịch Hạo Trạch ngày càng rơi vào bế tắc, làm cô thở không nổi. Cô ngẩng đầu lên vừa hay gặp phải người phụ nữ hôm đó đi cùng Từ Dịch Phong, trong lòng cô bế đứa nhỏ, là con gái của Từ Dịch Phong, Nhạc Nhạc.
Hai người đối diện nhau, Sơ Vũ mỉm cười chào: ”Xin chào.”
“Chào.” Mạnh Hạ gật đầu, ánh mắt lóe lên một tia ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền biến mất.
“Lần trước chúng ta đã gặp nhau , tôi là Hàn Sơ Vũ.”
“Mạnh Hạ.”
Đây là dãy phòng bệnh cao cấp, yên tĩnh hợp lòng người, trên hành lang lúc này chỉ có ba người họ.
“Nhạc Nhạc, bị ốm hả?” Sơ Vũ thấy trên trán Nhạc Nhạc dán một băng gạc dày, cái miệng nhỏ nhắn chu ra, hai mắt ngấn nước.
“Chị, Nhạc Nhạc đau lắm.” Nói xong cô bé nũng nhịu nâng tay lên trán chỉ.
“Chúng tôi đi trên đường, tôi không để ý con bé, đã để người bán hàng không cẩn thận đụng trúng trán nó.” Lời nói thản nhiên nhưng trong ánh mắt kia lại lộ ra sự tự trách dằn vặt.
Sơ Vũ trìu mến vuốt đầu Nhạc Nhạc, rồi cô đột nhiên hỏi: “Cô một mình nuôi dưỡng Nhạc Nhạc có vất vả lắm không.” Nói xong cô mới ý thức được là mình lỡ lời: ”Xin lỗi, tôi đường đột quá .”
Mạnh Hạ mỉm cười: “ Thật sự không hề vất vả gì cả. Nếu không có con bé tôi cũng không biết bây giờ mình phải sống như thế nào nữa.” Cô dịu dàng nhìn xuống con mình: “Con bé là nơi gửi gắm hy vọng duy nhất trong cuộc sống vô vị của tôi.”
Nếu không có con bé chắc Mạnh Hạ đã chết từ lâu, may mà đứa bé đã giúp cô có thể tiếp tục sống được đến ngày hôm nay.
Gửi gắm.
Sơ Vũ ngẩn ra, nheo mắt lại trầm tư .
Mạnh Hạ ngước mắt nhìn ra đằng xa: “Anh ấy đang đợi cô kìa.”
“Gọi Tịch Hạo Trạch Quay Trở Về Ngay Lập Tức Cho Ta.”
Hai tay Tịch Hạo Trạch siết chặt tay vô lăng, khớp xương hiện lên rõ rệt, chần chừ một lát rồi cũng quyết định phá vỡ bầu không khí yên lặng: “Tháng sau anh phải đến thành phố khác tập huấn, nên Tiểu Mai sẽ đến nhà chúng ta ở.”
“Không cần đâu, em sẽ quay về nhà ba.” Sơ Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tiểu Mai ngồi ghế sau ôm gối lúng túng không biết làm thế nào.
“Sơ Vũ, nghe lời đi.” Tịch Hạo Trạch nhíu mày, giọng vỗ về nói: “Có gì đợi anh về rồi chúng ta sẽ nói chuyện.”
Tịch Hạo Trạch muốn đưa tay lên an ủi, Sơ Vũ bỗng dưng co rụt người lại. Đông tác nhỏ kia làm lòng anh đau xót, anh chần chừ rồi thu tay về, cuối cùng anh cũng đã biết được thế nào là đau lòng.
“Nếu như anh đã kết hôn với em, tất nhiên là anh thật lòng.” Một lúc sau Tịch Hạo Trạch lên tiếng.
“Thật lòng.” Sơ Vũ cười to: “Thế hôm cuối tuần, đến bệnh viện chăm sóc cho Tô Y là anh đang bận việc đấy ư? Ngay từ đầu anh đã không hề tôn trọng cuộc hôn nhân này.” Cô hơi dừng lại một chút, giọng nói cũng nhỏ dần: “Hơn nữa mẹ cũng đã không còn muốn gặp em nữa rồi.”
Tịch Hạo Trạch nhíu mày: “Chuyện của họ không hề liên quan đến chúng ta.”
“Sao lại không liên quan, trên người em thật sự là đang chảy dòng máu của Nam Thư Mân.” Ánh mắt cô mờ mịt: “Bà ấy có lẽ còn không thích em hơn cả Tô Y . Nếu ngay từ đầu biết em là con gái của Nam Thư Mân có lẽ chúng ta cũng đã không kết hôn.” Từ sau hôm ấy, Trần Lộ