Tác giả: Hắc Miêu Bạch Bạch
Ngày cập nhật: 04:30 22/12/2015
Lượt xem: 1341599
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1599 lượt.
ờ ba mươi! Anh còn chưa ăn sáng, là đang đặc biệt đợi cô sao?, “Sao anh không ăn trước? Hay là đánh thức em dậy cũng được.”
Lâm Diễn đứng dậy, đi tới, ngồi bên giường đưa tay vuốt ve mái tóc rối bù của cô, khóe môi hơi cong lên: “Cuối tuần có thể cho phép ngủ nướng.”
Chu Thanh Thanh bỗng có một loại cảm giác hạnh phúc khi được yêu thương, nuông chiều. =v=
Thế là, từ hôm nay trở đi – nói đúng ra là từ tối hôm qua, sư phụ đại nhân đã là bạn trai chính thức của cô!
“Đúng rồi, ăn sáng xong em chuyển hết đồ đạc của em lên đây đi.”
“Hả?” Chu Thanh Thanh cảm giác nhiệt độ trên mặt lại bắt đầu tăng lên vùn vụt, Lâm mỹ nam, anh có thể đừng dùng giọng điệu thản nhiên nói ra điều khiến người khác xấu hổ như vậy được không! >_<
Vì vậy, em nhỏ Chu Thanh Thanh sẽ phải rời xa căn phòng trước kia của mình, nhưng không phải chuyển đi, chỉ là lên một tầng lầu…
Cũng tuyên bố, hai người bắt đầu chính thức “ở chung”. \(^o^)/~
***
Bữa sáng trôi qua trong ngọt ngào, hạnh phúc.
Chu Thanh Thanh rầu rĩ nhìn đầu giường vốn để một đống sách báo, máy tính xách tay, bây giờ tất cả đều đã được dọn hết, chỉ còn lại “báu vật” yêu dấu nhất của cô hiện nay.
Lâm Diễn nói gian phòng này vốn là phòng dành cho khách, cô để những sách này ở đây thì không hay lắm, để vào thư phòng cũng không thích hợp, mà nếu như đưa bọn chúng lên lầu nơi cô và Lâm Diễn ở chung… Hình như, càng không thích hợp a a a…
Đột nhiên, chồng sách chất trước mặt cô bị người từ phía sau thò tay, cầm lên một quyển.
Chu Thanh Thanh quay đầu lại, “Ơ, sư phụ sao lại ở đây? Khéo thật ha ha ha…”
“Đây là cái gì?” Lâm Diễn dùng hai ngón tay kẹp một cuốn manga mà ngoài bìa là hình hai thiếu niên đẹp trai đang ôm nhau, cứng ngắc hỏi.
Chu Thanh Thanh vươn tay định cướp lại, Lâm Diễn chỉ cần giơ tay lên, Chu Thanh Thanh đã không thể nào với tới.
Lâm Diễn tiện tay mở cuốn sách, chỉ chốc lát, sắc mặt anh u ám, tuyên bố: “Chu Thanh Thanh, nhưng cái sách báo không trong sáng này… Tịch thu toàn bộ.”
Chu Thanh Thanh nước mắt ròng ròng, kéo góc áo Lâm Diễn: “A a a, đừng mà sư phụ!”
Lâm Diễn lừ mắt lườm cô: “Nói, chọn anh hay là chúng?” Nếu anh không quản chặt cô, để kệ cô phát triển cái “sở thích” này thì… không dám đảm bảo một ngày nào đó có người đàn ông vừa mắt anh, cô sẽ không hai tay đem anh dâng cho hắn! -_-
Chu Thanh Thanh rất muốn hỏi, “Chọn cả hai, được không?” Nhưng vấn đề này không cần hỏi cô cũng biết đáp án… Vì vậy, trong lòng cô đau xót… Sắc mặt Lâm Diễn lập tức ngày càng đen, toàn thân ngày càng tỏa ra hơi lạnh, Chu Thanh Thanh niệm thầm “không khuất phục quyền lực” ba lần, run run mở miệng: “Đây là sở thích cá nhân của em, sư phụ anh không có quyền can thiệp!”
Lâm Diễn giơ cuốn sách trên tay, lạnh lùng nói: “Hai chọn một.” Không thể tưởng tượng được tình địch lớn nhất của anh lại là cái đám hư cấu này, anh nhất định phải bắt bọn chúng… Hủy diệt hoàn toàn! = =
Vì vậy, Chu Thanh Thanh rưng rưng nước mắt, khó khăn tủi thân đáp: “Muốn… Anh.” Trong lòng than khóc cho báu vật của mình, nghĩ, “báu vật” có thể mua lại, nhưng, sư phụ chỉ có một… Nhưng mà, cô đã lựa chọn ở bên sư phụ, “sở thích” này chỉ có thể “hoạt động” lặng lẽ… /(ㄒoㄒ)/~~
Lâm Diễn hài lòng mỉm cười, kéo Chu Thanh Thanh lại hôn một cái lên môi cô: “Ngoan.” Cũng muốn thưởng cho cô, “Đi thay quần áo, chúng ta ra ngoài. Bữa trưa có người mời.”
Ồ, có người mời cơm? Chắc là bạn của Lâm Diễn? Anh anh anh, anh muốn dẫn cô đi gặp bạn anh? Chu Thanh Thanh không hiểu sao thấy hơi căng thẳng. Nhưng trong căng thẳng lại có một chút ngọt ngào – Lâm Diễn sẵn lòng đưa cô đi gặp bạn anh, có nghĩa là, anh đối với cô thật sự nghiêm túc.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tất cả những đoạn bị cắt, là phụng mệnh Tu Văn, không phải tôi cố tình giả vờ. >.<
Nhìn mặt tiền tráng lệ của câu lạc bộ XX trước mắt, trong lòng Chu Thanh Thanh chợt cảm thấy có gì đó kì lạ, không phải đi ăn cơm sao? Tới đây làm gì? Hình như cô đã từng nghe Tư Tư nhắc đến tên câu lạc bộ này, áp dụng chế độ hội viên, khách hàng mới phải có bạn đưa đến thì mới được vào. Quan trọng hơn là, người tới nơi này không phú thì cũng quý…
Không lẽ, sư phụ nhà cô thực sự rất có tiền? Tuy đã chính thức xác định quan hệ, cô vẫn ngại hỏi thẳng Lâm Diễn về chuyện “tiền bạc”. Cô chỉ mơ hồ cảm thấy, Lâm Diễn sống trong căn nhà tốt như vậy, kinh tế cũng phải không tệ.
Lâm Diễn nhìn nét mặt Chu Thanh Thanh, hiểu được cô đang suy nghĩ gì. “Trước tiên gặp nhau ở đây, lát nữa sẽ cùng đi ăn trưa. Vào trong nhớ theo sát anh.”
Chu Thanh Thanh ngoan ngoãn gật đầu.
Lúc đến cửa lớn, không thấy Lâm Diễn đưa ra thẻ hội viên gì, trái lại có một bồi bàn nam tướng mạo thanh tú ân cần bước đến chào đón: “Lâm tiên sinh, ngài đã tới! Trình thiếu, Ninh thiếu, Từ nhị thiếu, họ đều đã đến đông đủ, mời ngài đi thẳng tới Túy Tiên Các.”
Bồi bàn nói vào màn hình bên cạnh cửa ra vào: “Là Lâm tiên sinh đã đến.”
Lúc này Chu Thanh Thanh mới chú ý tới màn hìn