Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vương Phi Thần Trộm

Vương Phi Thần Trộm

Tác giả: An Dĩ Mạch

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 1342052

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2052 lượt.

t kiếm xé toạc cả khoảng trời trắng ngần. Đến khi nhìn rõ dung mạo của người này, ta tức thì muốn quay người bỏ chạy. Trời đất ơi, Nam Cung Diệp! Đúng là oan gia ngõ hẹp mà!
“Ai đó?” Khi ta đang định vén váy lẩn đi thì Nam Cung Diệp nhanh chóng quay đầu, lạnh lùng lên tiếng hỏi. Khoảng khắc đó hai chân ta như đóng thành băng, đứng khựng tại chỗ.
“Ai cho phép ngươi vào vườn lê hả?” Vị Tứ Hoàng tử điện hạ khi nãy còn vẻ buồn thương giờ đã đứng chặn trước mặt ta, nộ khí đùng đùng.
Liệu ta có nên giải thích là do một lão thái giám vì ăn uống linh tinh bị đau bụng đi qua nơi này không nhịn được mà phải tìm phòng vệ sinh giải quyết, thế nên đã vứt ta lại một mình, và rồi ta mới bất cẩn đi lạc vào đây? Tuy nhiên, khi nhìn vào ánh mắt khí thế ép người của hắn, ta bất lực nuốt hết những lời đó vào bụng.
Đúng là trời không phù hộ, khiến ta gặp phải tên đại ma đầu biến thái. Ta tức thì cảm thấy hối hận, tại sao hôm nay mình lại mặc bộ y phục nổi bật đến vậy? Lần này thì hay rồi, trông chói lóa thế kia, muốn trốn cũng chẳng được. Ta đứng nguyên tại chỗ do dự một hồi, cuối cùng nghiến răng, liều mình, dũng cảm cúi đầu quay người đi tiếp. Lúc đi qua người hắn, không biết ta đã làm gãy bao nhiêu cành hoa lê.
“Đứng lại, ngươi cho rằng đây là đâu mà muốn đến là đến, muốn đi là đi?”
Ây da! Không ngờ hắn ra tay rất nhanh, chớp mắt chỉ thấy một bóng đen lướt qua, còn chưa kịp nhìn rõ thì ta đã bị kéo đi. Oa, thì ra không chỉ mình Diệu biết chiêu này, tên ma đầu sát nhân biến thái Tứ Hoàng tử cũng biết. Có phải cứ là con của Hoàng đế thì ai cũng biết ‘nhảy’ không? Nhưng dù sao, lúc này bản lĩnh đó không phải điều quang trọng nữa.
Ta thật đáng thương, bị hắn dễ dàng nhấc bổng qua biển hoa lê ngợp trời. Bộp! Vừa ra khỏi vườn lê, ta liền bị ném thẳng xuống đất. Đầu óc quay cuồng, ta đưa tay xoa nhẹ chỗ đau, trong lòng không ngừng nguyền rủa đám Hoàng tử thực sự chẳng dịu dàng chút nào. Diệu cũng thế mà hắn cũng vậy, người nào người nấy đều quăng ta như thể ta không phải một con người. May mà bản cô nương lúc còn làm ăn mày thường xuyên bị quăng quật như thế, nên sớm đã học được phương pháp chạm đất tránh thương tổn, nếu không liệu có thể đứng lên đi lại bình thường nữa không?
“Là ngươi?”
Nam Cung Diệp nghiến răng hỏi vặn như thể muốn ăn tươi nuốt sống ta. Xem ra tâm trạng của lão huynh này hôm nay không được tốt lắm. Hắn nhìn ta mỉm cười lạnh lùng, ánh mắt tràn đầy sát khí cuồng bạo.
“Hôm nay ngươi nhập cung…là tới gặp Tô nương nương sao? Hừm, đáng tiếc, e là ngươi không còn cơ hội đó nữa rồi. Người đâu!” Hắn quay đầu hất áo, thét lớn: “Mau tới lôi kẻ tự ý xông vào vườn lê này ra đánh cho tới chết cho ta.”
Không phải chứ? Ta kinh hãi nhảy dựng lên, ít nhiều gì ta cũng là thiên kim tiểu thư của Thừa tướng, hắn nói giết là giết ngay sao, thật đúng là vô lí đùng đùng.
“Không thể được, không thể được, lão nô hồ đồ, điện hạ, xin ngài giơ cao đánh khẽ. Ngọc tiểu thư là do Quý phi nương nương truyền vào cung, hơn nữa người…” Lão thái giám chết tiệt sao bây giờ mới chạy tới cứu ta. Ông ta thậm chí còn vừa nói vừa xách quần, chắc là đang giải quyết ở khu vực gần đây, vì nghe thấy động tĩnh, còn chưa ‘làm’ xong, đã vội chạy ra ứng cứu. Ta trợn mắt nhìn Nam Cung Diệp, cái tên ma đầu sát nhân biến thái này, hàng ngày không giết người hình như không chịu được thì phải.
“Kẻ nào tự ý vào vườn lên, giết chết không tha! Đây là hoàng lệnh, người do Quý phi truyền vào cung thì đã sao? Có thể kháng chỉ à?” Nam Cung Diệp chẳng thèm nhìn Phan công công, lạnh lùng nói thêm: “Huống hồ, ả ta lại còn phá hỏng không ít cành cây trong này. Người đâu, mau lôi ả ra!”
Hoàng mệnh khốn khiếp gì chứ? Không phải chỉ là đi nhầm chỗ thôi sao, thêm mấy cành cây bị gãy, vậy mà đã đòi lấy tính mạng ta rồi? Ta trợn trừng hai mắt định thét lớn lên với hắn, thế nhưng nhìn sắc mặt hoang mang của lão thái giám, dáng vẻ như định nói lại thôi, trong lòng ta đột nhiên cũng hoảng loạn. Những lời tên ma đầu sát nhân cuồng loạn này vừa nói chắc không phải là thật chứ?






Cuộc Đời Mấy Khi Nhìn Rõ Rệt
“Ôi đau quá! Ngươi không thể nhẹ tay hơn một chút được sao?” Mông vừa lĩnh một trượng, ta đã thét lớn kêu đau. Hai tên thị vệ cầm trượng nhướng cao mày, lườm ta không chút khách khí.
“Đã bị phạt trượng lại còn kêu, kêu…cái đầu ngươi.” Một trong hai tên thị vệ quát ta rồi lại giơ trượng lên đánh tiếp.
“Đánh cho đến chết đấy, ngươi hiểu không? Đánh nặng một chút cũng phải chết, đánh nhẹ một chút cũng phải chết. Ngươi nghĩ xem bản thân thích chúng ta đánh nặng để chết nhanh hay đánh nhẹ để chết từ từ?” Tên thị vệ đang cầm trượng còn lại chậm rãi nói. Hầy, vị đại ca đánh người này cũng thật có cá tính quá đi.
Cứ như vậy hình trượng không ngừng nện xuống người ta. Mùi vị nếm đòn này trước kia khi còn làm ăn mày, hắn cũng đã từng nếm trải, chỉ có điều…thực sự chưa bao giờ ta phải chịu đựng hình trượng lâu như vậy. Ban đầu ta còn miễn cưỡng chịu đựng, lúc sau đau quá


Teya Salat