
Tác giả: Sở Sở
Ngày cập nhật: 04:41 22/12/2015
Lượt xem: 134764
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/764 lượt.
đêm không có ánh trăng , chỉ mở hồ thấy được hàn quang chớp động , hai bóng người bay lượn trong không trung .
Cao thủ quyết đấu , thắng bại khó dò . Chỉ hơi sơ ý một chút thôi cũng đủ để ôm hận cả đời .
Nếu Dạ cơ là Nam Việt đệ nhất tử sĩ , thì Bạch Phi Yên nàng cũng là Thiên Diệp đệ nhất sát thủ , lại còn là một sát thủ tâm cao khí ngạo , ra tay độc ác . Cho nên , nàng đã thắng .
Thời điểm ngân tiên của nàng cuốn quanh cổ của Dạ cơ , nàng cũng không ngạc nhiên “Ngươi thua .” Nàng nói rất lãnh đạm, tựa hồ đã sớm dự đoán được kết cục như vậy . “Đúng vậy, ta thua .” Dạ cơ cũng không bất ngờ .
“Không hổ danh là Nam Việt đệ nhất tử sĩ .” Dạ cơ dù thua cũng không hề sợ hãi .
“Ta đã dự đoán được kết cục , thời điểm ngươi lên tiếng , ta đã biết mình sẽ thua .” Nàng buông bảo kiếm ra , mặt không chút thay đổi .
Bạch Phi Yên nheo mắt , lấy tay giật cái khăn che mặt của nàng ra . Lúc cái khăn che mặt của Dạ cơ rơi xuống , trong nháy mắt , trên mặt nàng hiện lên một nụ cười “Thải Y cô nương , chúng ta lại gặp nhau .”
“Liễu phi nương nương , không nghĩ đến sẽ có lúc ta nằm trong tay ngươi .” Nàng chưa bao giờ xem Liễu Thiên Mạch là đối thủ , ai mà ngờ...
“Ta nghĩ, chúng ta cần nói chuyện .” Nàng thu hồi ngân tiên , thản nhiên nói “Ngươi là nữ nhân thông minh nhất mà ta từng thấy , ta có mấy việc muốn hỏi , ngươi có thể trả lời không ?”
Dạ cơ tự chế giễu chính mình “Tù nhân nào có tư cách cự tuyệt .” Thua ở trong tay Bạch Phi Yên , nàng không có lời nào để nói .
“Ta thực nghi hoặc , ngươi đã hãm hại Hàm Thuý như thế nào ?” Vấn đề này Bạch Phi Yên vẫn nghĩ không ra .
“Hàm Thuý vẫn cho rằng ta là một nữ nhân không có đầu óc , sau khi ngươi được sủng ái , nàng cùng ta liên hợp để cùng nhau đối phó ngươi . Ta trong lúc vô ý đã phát hiện ra Hàm Thuý có võ công , lúc Liễu Thiến tiến vào Vương phủ , ta giật dây cho nàng đi ám sát Liễu Thiến , cũng lặng lẽ đem lệnh bài của ta nhét vào người nàng .”
“Ngươi làm sao biết lệnh bài trên người nàng sẽ rơi ra ?” Bạch Phi Yên nheo mắt .
“Ta cúng không biết , hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn . Ta nhìn thấy Phi Dương quay về Thính Phong hiên nên mới để cho nàng đi . Mục đích của ta là để cho Phi Dương băt lấy nàng . Đến lúc đó , nàng sẽ hết đường chối cãi . Không nghĩ đến nàng cư nhiên bị Liễu Thiến đả thương . Sau khi nàng chạy trốn đến Thải Nguyệt hiên , Vương gia lại cố ý muốn xem lưng của ta , ta lập tức hiểu ra mọi chuyện . Cho nên, ta cố tình lừa nàng quay về Thuý Nghi các , cũng cố ý phân phó nha hoàn đi mời nàng .” Chỉ có ở thời điểm này, nàng mới có thể đem mọi chuyện nói hết ra .
“Trong đồ ăn của ta hạ hoa hồng , đem xạ hương bỏ vào trong túi thơm là do ngươi làm ?” Trừ bỏ Dạ cơ , ai có kỹ thuật tốt như thế ?
“Ngươi phát hiện ?” Dạ cơ thở dài một tiếng “Tại sao ta lại làm chuyện ngu ngốc thế này ?” Vốn tưởng rằng Liễu Thiên Mạch chỉ là một nữ tử bình thường , không nghĩ tới.... Dùng cái loại phương pháp này để đối phó với nàng đúng là quá ngu xuẩn .
Bạch Phi Yên đứng lên , khuôn mặt lạnh lùng của nàng đối diện với Dạ cơ “Nếu ta đoán đúng thì nhiệm vụ của ngươi là đi ám sát Tần Mộ Phong ? Vì cái gì tới giết ta ?”
Dạ cơ cúi đầu cười khổ “Bởi vì ta ghen tị với ngươi , ghen tị Vương gia đối xử tốt với ngươi . Trước khi giết hắn , ta muốn giết ngươi .” Bây giờ nàng mới phát hiện , Liễu Thiên Mạch quả thực là một nữ tử rất đáng để yêu .
Phi Yên ảm đạm “Ngươi yêu Vương gia có đúng không ? Nếu không , ngươi sẽ không trái lệnh Nam Hận Thiên . Trước đây hắn dùng bồ câu đưa tin lệnh ngươi ám sát Tần Mộ pPhong , nhưng là , ngươi đã không xuống tay . Ngươi hạ thủ không được .” Lại là một nữ tử đáng thương vì tình yêu mà mê muội .
Nụ cười của Dạ cơ có chút cô đơn “Liễu Thiên Mạch , thật đáng tiếc , chúng ta lại là kẻ thù .” Không nghĩ đến người hiểu nàng nhất lại là nàng ta .
“Ta chỉ là một tiểu nữ tử , cần gì phải tìm nhiều người như vậy tới giết ta ? Sau khi giết ta , ngươi tính làm gì ?” Giờ này đối mặt với Dạ cơ không phải là đại nội đệ nhất mật thám Tuyết Nhạn mà chỉ là một nữ tử bình thường .
Dạ cơ cười thê lương “Ý tưởng thực ngu xuẩ phải không ? Biết rõ hắn không thương ta nhưng thuỷ chung vẫn không muốn rời đi . Cho dù làm công cụ làm ấm giường cho hắn cũng vẫn vui vẻ chịu đựng .” Một khi đã yêu sâu đậm thì đều trở thành những kẻ ngu ngốc .
“Ta không biết .” Bạch Phi Yên lắc đầu .
Nếu nàng đứng ở lập trường của Dạ cơ , có phải hay không nàng cũng sẽ làm như vậy ? Nàng không dám xác định, thực sự không xác định .
“Tình chôn sâu ở trong đáy lòng a...” Dạ cơ thở dài một tiếng , chậm rãi ngẩng đầu lên . Một giọt nước măt lăn trên má , yên lặng rơi xuống đất .
“Có lẽ là thế .” Bạch Phi Yên đồng dạng thở dài một cái .
“Nếu chúng ta không phải đối thủ thì làm bằng hữu đi ?”
“Hẳn là thế , ta nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta giao thủ ở Thính Phong hiên , ta biết giữa chúng ta sẽ có ngày gặp lại . Quả nhiên giữa chúng ta còn có chuyện khó nói a...”
“Đúng vậy , lần đó ta đã gặp được đối thủ chân chính .” Chuyện L