
Tác giả: Sở Sở
Ngày cập nhật: 04:41 22/12/2015
Lượt xem: 134773
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/773 lượt.
ẹp đẽ trong mộng đều là giả , hãy đối mặt với sự thật , những gì đang ở trước mắt mới thật sự quan trọng . Nếu ngươi thực lòng yêu Tần Mộ Phong thì phải đi tranh đoạt , không thể cứ trốn mãi ở nơi này .”
“Thật sự phải đi tranh đoạt ?” Thiên Mạch chột dạ .
“Thể diện đáng giá bao nhiêu tiền ? Kỳ thực những vấn đề xảy ra giữa các ngươi đều là chuyện nhỏ , chẳng qua các ngươi không chịu bỏ qua hai chữ thể diện mà thôi .”
“Cũng đúng , ta và hắn đều là những người kiêu ngạo , không thể nhún nhường , không chịu khuất phục .”
“Ngươi cứ tự mình ngẫm nghĩ lại xem .”
“Ta sẽ đi , sẽ đi tranh đoạt .”
“Xin lỗi , ta không thể tiếp tục làm bạn với ngươi , ta cũng có cuộc sống của riêng mình .”
“Cám ơn .” Bạch Phi Yên đứng lên , ôm chầm lấy Liễu Thiến . Lúc chạm đến thân thể Liễu Thiến , bàn tay của nàng bỗng dưng xuyên qua người nàng ta .
“Ngươi...” Bạch Phi Yên ngây dại , nhìn vào bàn tay của mình . “Tại sao lại như vậy ?”
“Ngươi hãy nhìn cho rõ, ta không phải là người . Ta chỉ là một hư ảnh vốn không hề tồn tại .”
Liêu Thiến thối lui vài bước, đưa tay lên vẫy chào nàng . “Vĩnh biệt .” Thân thể Liễu Thiến dần dần trở nên trong suốt . Trên người tự nhiên tản mát ra một vầng sáng , đem cả người nàng bao phủ ở trong đó . Vầng sáng rực rỡ dần dần lan rộng , thân thể của nàng càng thêm trong suốt , dần dần mờ ảo . Vầng sáng từ từ ảm đạm , thân thể của liễu thiến giống như những hạt cát , phiêu tán tại không trung .
Một hạt cát trong suốt rơi xuống thảm cỏ trên mặt đất , từ thảm cỏ đó xuất hiện một cây bồ công anh . gió mát thổi qua , những đoá hoa của cây bồ công anh bị gió thổi bay ...
Thiên ý trêu người
Một tia sáng mặt trời xuyên qua lớp vải mỏng trên cửa sổ , chiếu vào mặt Bạch Phi Yên đang ngủ say . Vầng sáng chói mắt kích thích các giác quan của nàng , Bạch Phi Yên trong lúc ngủ mơ từ từ tỉnh dậy .
Ngáp một cái , nàng giống như đứa trẻ dụi dụi đôi mắt còn nhập nhèm . Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên , trong vẻ đáng yêu mang theo vài phần mị hoặc .
Thấy người trước mặt chưa hoàn toàn tỉnh ngủ , thanh âm thiếu kiên nhẫn của Tần Mộ phong vang lên “Bổn nữ nhân , ngươi ngu ngốc sao ? Ta cùng lắm chỉ chửi ngươi vài câu mà thôi , ngươi có cần dùng phương thức này để doạ ta không ? Chết tiệt , ngươi biết rõ ta không thể hạ mình cũng không chịu cúi đầu , cố tình theo ta đối chọi gay gắt . Nếu ngươi thực sự tức giận thì cứ đánh ta mắng ta , nhưng ta không cho phép ngươi dùng phương pháp ngu ngốc này để tra tấn chính mình .” Nữ nhân này , đúng là muốn làm hắn tức chết .
Tự nhiên bị Tần Mộ Phong thoá mạ , bạch Phi Yên không hiểu ra sao “Ngươi nói cái gì ? Ngươi mới là ngu ngốc . Ta không làm bị thương bản thân , dù có cãi nhau với ngươi cũng không ngu đến nỗi tự tra tấn chính mình .” Hình ảnh trước khi hôn mê hiện lên trong tâm trí nàng .
Tần Mộ Phong dùng ánh mắt xem thường nhìn nàng “Trong lòng rõ ràng rất để ý ta nhưng ngoài mặt lại làm bộ không để ý chút nào , ngươi nhất định phải kiêu ngạo như vậy sao ?”
“Đem tất cả dược liệu trân quý của Thiên Cơ các đến đây , hiện tại phải mang đi .” Hôm nay là mưa mạt chược sao ? Như thế nào một quân lại tiếp một quân .
“Dùng bồ câu đưa tin cho Chu Tước đường chủ , bảo nàng tuỳ lúc nghe sự sai khiến của Băng Băng .” Lần này là chén trà bay tới .
Tuyết rơi suốt mấy ngày mấy đêm , kinh thành nơi nơi tuyết đọng , chỉ thấy một mảng màu trắng bạc .
Đêm đầu tiên sau khi tuyết ngừng rơi , gió lạnh thấu xương , những tiếng nước nhỏ tí tách vang lên không ngừng .
Trên đời này luôn luôn có những người tuyệt vọng . Người tuyệt vọng là người cô đơn nhất .
Có người nói , khi cảm thấy cô đơn thì hãy uống một ly rượu . Vì thế , nàng uống rượu .
Một ly rồi lại một ly , hương rượu cay nồng cũng không thể khiến cho trái tim nàng hết tịch mịch .
Khoé miệng Bạch Phi Yên nhếch lên “Đương nhiên .” Nụ cười của nàng lạnh thấu xương .
“Hãy xưng tên ra , ta không động thủ với vô danh tiểu tốt .” Hăc y nhân vung kiếm , trên mặt đất đã xuất hiện một vết lõm hình vòng cung .
“Hãy xưng tên ra , ta cũng không động thủ cùng vô danh tiểu tốt .” Bạch y của Phi Yên bị gió thổi bay dính sát vào người . Mái tóc đen bay toán loạn che mất tầm nhìn của nàng . Tóc , có thể che được tầm mắt của nàng , chứ không che được đôi mắt sắc bén của nàng .
Con ngươi trong rẻo của nàng đang toả sáng trong đêm đen .
Hắc y nhân hít một hơi thật sâu, kiêu ngạo vênh mặt lên “ Nam Việt Dạ cơ...”
“Sảng khoái .” Ngân tiên ại huy động “Người biết thân phận của ta đều đã hoá thành tử thi .” Cho nên , nàng ta không cần biết .
“Đê tiện .”
“Hừ , binh bất yếm trá , ai bảo ngươi ngốc như vậy ?”
“Kẻ biết thân phận của ta cũng phải chết .”
Đôi mắt của Dạ cơ nhíu lại, hung quang hiện ra .
“Nhìn ngươi không biết có năng lực đó không .” Bạch Phi Yên vũ động ngân tiên ngăn kiếm của nàng .
Thanh kiếm của Dạ cơ uyển chuyển như rồng bay . Ban