
Có Một Thứ Cảm Xúc Không Lý Giải Được
Tác giả: Sở Sở
Ngày cập nhật: 04:41 22/12/2015
Lượt xem: 134784
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/784 lượt.
hắn hít một hơi thật sâu “Thiên Mạch, ta không muốn lừa nàng . Ta yêu Thải Hà, trước sau như một . Đối với Liễu Thiến , ta thưởng thức nàng , thích nàng . Ta vẫn yêu Thải Hà , bời vì Thải Hà đã chết , nàng ấy không thể tranh đấu với nàng . Còn về phần Liễu Thiến , ta vẫn sẽ đi tìm , nhưng ta sẽ không lấy nàng ấy . So với Liễu Thiến , ta thích nàng hơn . Nếu nàng không tồn tại , ta sẽ giữ Liễu Thiến lại bên người . Nhưng hiện tại , nàng là nữ nhân duy nhất ta muốn giữ lại bên người .” Bất tri bất giác , bóng hình xinh đẹp của Thiên Mạch đã in sâu trong trái tim hắn . Trừ nàng ra , trong lòng hắn không thể chứa đựng bất cứ nữ nhân nào khác .
Tần Mộ Phong không biét bản thân có yêu nàng hay không , nhưng là hắn biết mình không thể không có nàng . Nàng sinh ra là để dành cho hắn , là một nửa không thể thiếu trong cuộc sống của hắn . Mất đi Thải Hà , hắn tuyệt đối không cho phép mình lại mất đi nàng .
Giọng nói của hắn bay đến bên tai Thiên Mạch, tựa như mây trắng bay trên chín tầng trời cao , lại giống như bong bong nước dưới ánh sáng mặt trời rực rỡ , như thực như mơ , hư không xa tắp .
Một giọt nước mắt nóng bỏng trào ra từ mi mắt , nặng nề rơi lên váy , giống như tình yêu không trọn vẹn của nàng “Mộ Phong..Ta yêu chàng .” Nàng yếu ớt nỉ non . Nàng toàn tâm toàn ý yêu thương hắn đồng thời cũng muốn hắn một lòng một dạ với nàng . Nàng thầm mong mình có được một tình yêu trọn vẹn .
Là nàng đã đến muội sao ? Tất cả đều đã muộn sao ? Vì sao hắn thuỷ chung không chịu nói ra ba chữ kia ? Vì cái gì không thể cho nàng miình tình yêu trọn vẹn ?
Nàng có điểm nào không bằng Thải Hà , vì sao Tần Mộ Phong không thể nói một câu ta yêu nàng ?
Là nàng đã quá tham lam ? Hay là Tần Mộ Phong đối với nàng vô tình ?
Không , hắn yêu nàng , nàng biết chắc chắn như vậy , Tần Mộ Phong thực sự rất yêu nàng . Nếu yêu, vì sao lại chôn dấu ở tận đáy lòng , không thể cho nàng một câu trả lời rõ ràng ?
Cái nàng muốn , chính là ba chữ vô cùng đơn giản kia thôi . Thế nhưng thật sự khó khăn đến vậy sao ? Một kẻ luôn bừng bừng khí thế , oai phong lẫm liệt , phong lưu phóng khoáng như hắn lại không dám đói mặt với tình cảm chân thật của mình .
Thiên Mạch nàng tự xưng thiên hạ đệ nhất lại bại trong tay một nữ nhân đã chết . Nàng không cam lòng , thật sự không cam lòng .
Máu , trong nháy mắt ngưng trệ , hơi lạnh thấu xương từ lòng bàn chân truyền tới trái tim , lan rộng ra khắp cơ thể .
Hai cánh tay của Thiên Mạch gắt gao ôm chặt lấy Tần Mộ Phong , tựa hồ muốn hắn cùng nàng chia sẻ những đau đớn khổ sở , chua xót đắng cay trong lòng . Mặt nàng chôn sâu ở trong ngực hắn , ngăn không cho nước mắt rơi ra ngoài . Nàng chán ghét sự yếu đuối của bản thân , nàng không muốn hắn nhìn thấy sự kém cỏi của nàng .
Trong trò chơi này, bọn họ đều thua . Phi Yến đại danh lừng lẫy đã thất bại, thất bại thảm hại . Nhưng nàng nguyện ý , nguyện ý vì hắn mà trầm luân .
Hơi thở nóng bỏng của hắn không ngừng nhắc nhở nàng , Tần Mộ phong hắn vĩnh viễn để lại trong lòng Liễu Thiên Mạch nàng một dấu ấn khó quên .
Chân tướng rõ ràng
Hắn thuỷ chung đã đến muộn . Lúc hắn gặp được nàng , nàng đã sớm gả cho người khác .
Có phải hay không khi yêu một người , thì mỗi cái nhíu mày , mỗi nụ cười , mỗi cái liếc mắt , khoát tay hay bất cứ cái gì của người ấy đều làm cho trái tim của mình đập nhanh lên ?
Nếu phải mang theo sự tiếc nuối cả đời thì không bằng hãy dứt khoát buông tay .
Buông tay , là lựa chọn tốt nhất của hắn .
Chỉ cần Liễu Thiên Mạch hạnh phúc thì tất cả đều không còn quan trọng , không còn quan trọng .
Hoắc Thiên đứng nghỉ chân ở cửa hồi lâu bây giờ đã chậm rãi xoay người , không thể che dấu sự cô đơn . Người Liêu Thiên Mạch yêu chính là Tần Mộ Phong . Từ trước đến nay , người nàng yêu đều là hắn .
“Họ Hoắc kia , ngươi lén lén lút lút ở đây làm gì ?” Một âm thanh mơ hồ không rõ vang lên bên tai , tiếng nói vừa dứt , một nữ nhân nhỏ nhắn , xinh xắn đã bám vào người hắn . ( Băng Băng tỷ lên sàn )
Ngửi thấy mùi rượu trên người nàng, Hoắc Thiên tức giận , nhíu mày “Ngươi lại uống rượu ?” Mỗi lần đều uống thành bộ dáng say mềm , hắn đối với nữ nhân này đã không còn gì để nói .
Lần thứ hai ở cùng với hắn , nàng đã yêu hắn , yêu hắn đến mức không còn thuốc chữa .
Một khi đã thật lòng yêu đối phương thì chuyện giao dịch kia đã trở thành trò cười . Nàng muốn trái tim hắn , không phải vì tiền , mà bởi vì nàng yêu hắn .
Nụ cười của Tần Mộ Phong cực kỳ châm chọc , ánh mắt như băng tuyết lạnh đến thấu xương . Hắn từ từ buông nàng ra “Tần Mộ Phong ta có tài đức gì mà có thể làm cho Phi Yến cô nương vốn vô tình yêu thương ta ?” Hắn nắm chặt hai tay , cực lực đè nén tức giận .
Thiên Mạch cắn môi , buồn bã nói “Tại sao ngươi không tin ta ? Ta yêu ngươi , thật sự yêu ngươi .” Cho dù lúc đầu nàng có ý định khác nhưng bây giờ nàng đã thực sự yêu hắn . Trái tim của nàng hoàn toàn đặt lên trên người hắn .
Khoé miệng Tần Mộ Phong nhế