Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vương Phi Tuổi 13

Vương Phi Tuổi 13

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015

Lượt xem: 1343258

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3258 lượt.

ẫn không chút thay đổi.
Hiên Viên Triệt mặt lạnh, nghiêm túc nói: “Phụ vương, ta mới là người nên hỏi là phụ vương có ý tứ gì, phụ vương lẽ nào đã quên, nếu là chuyện của ta thì ta sẽ làm chủ.”
Trong thanh âm lãnh khốc, âm trầm khẳng định.
Hiên Viên Dịch nghe lời nói nhíu chặt mi, hắn thật ra không quên, nhưng chính là. . . . . .
“Triệt Nhi, phụ vương là muốn tốt cho con, Tuyết Thánh quốc….”
“Phụ vương, chuyện này dừng ở đây, mọi chuyện sau đó con sẽ xử lí. Phụ vương, chuyện của con phụ vương tốt nhất không cần nhúng tay, người cũng nên biết tính tình của Nguyệt Nhi.” Hiên Viên Triệt vẻ mặt lạnh băng.
Hiên Viên Dịch nghe Hiên Viên Triệt nhắc tới Lưu Nguyệt, không khỏi nhíu mày. Nha đầu Lưu Nguyệt này lợi hại bao nhiêu, hắn hiểu rõ.
“Phụ vương biết nàng lợi hại, thất công chúa Tuyết Thánh quốc cho dù có đến đây, cũng không thể ngồi trên đầu nàng được, người thật sự không cần lo lắng cho nàng.”
Vươn tay ngăn cản Hiên Viên Triệt nói tiếp, Hiên Viên Dịch trầm giọng nói : “Triệt Nhi, con phải nhớ kĩ, dù sớm hay muộn, con cũng là Vương của Thiên Thần quốc, con phải đứng trên phương diện lo lắng cho Thiên Thần quốc.
Phụ vương không ngại con sủng ái Nguyệt Nhi, đứa nhỏ kia nên sủng nên yêu, con yêu nàng nhiều một chút, hoặc chỉ yêu một mình nàng, phụ vương không có ý kiến, nhưng là tình thế hiện tại, con phải liên minh cùng Tuyết Thánh quốc. Tuyết Thánh quốc, Thiên Thần chúng ta đắc tội không nổi.
Nguyệt Nhi cũng dành trái tim cho con, phụ vương cũng hiểu được, con cưới thất công chúa Tuyết Thánh quốc, chỉ cần hành động bí mật, Nguyệt Nhi dù có chỉnh nàng thừa sống thiếu chết, phụ vương cũng không nói gì. Triệt Nhi, con là người hiểu biết, lòng người hiểm ác phụ vương hiểu rõ, sự nghiệp thống trị, sông núi tám phương, con không thể ngã xuống từ đỉnh cao được.”
Nhìn Hiên Viên Triệt, Hiên Viên Dịch nói chậm rãi, sự nghiệp thống trị, cần ẩn nhẫn, tám phương núi sông, không phải một ngày là xây lên, phải từng bước từng bước một tạo thành.
Hiện tại Thiên Thần, chưa đủ khả năng đối nghịch cùng Tuyết Thánh quốc, vì nữ nhi tình sầu, bị mất ngàn dặm giang sơn, đó không phải là một đế vương tốt.
“Con sẽ không ngã xuống, con nếu không dám cưới, chả lẽ lại có khả năng làm cho Tuyết Thánh quốc lùi về trong thất bại. Phụ vương, Thiên Thần không phải quả hồng mềm, không phải ai muốn làm gì thì làm, muốn bóp nhéo thế nào thì bóp.”
Hiên Viên Triệt nhìn Hiên Viên Dịch, trong mắt một mảnh quyết liệt, một mảnh kiêu ngạo kiên định, cái loại ngông nghênh này, cứng như sắt thép.
Buồn cười, Hiên Viên Dịch nhìn vẻ mặt của Hiên Viên Triệt, nửa ngày không nói gì.
Đứa con này của hắn, hắn hiểu rõ, hắn biết rõ tính tình con mình. Ai, có lẽ, hắn già rồi, già đến mức không theo kịp lối suy nghĩ nữa.
** Trần gian thật khủng bố !!!!!!!!!!! Diêm đại ca mau đến đón e !! **






“Quên đi quên đi, cứ theo ý con, chỉ cần con có thể bình ổn mọi chuyện là được rồi.” Trầm mặc nửa ngày, Hiên Viên Dịch phất tay, có lẽ Thiên Thần nên giao cho Hiên Viên Triệt, về sau là thiên hạ của người trẻ tuổi.
“Nhi thần sẽ không đặt Thiên Thần vào trong nguy hiểm, phụ vương yên tâm.” Hiên Viên Triệt thấy vậy, đôi mắt lạnh như băng trở nên mềm mại một chút, phụ vương hắn đáp ứng rồi.
Xoay người, bước nhanh ra khỏi Thiên Thần cung, Hách Thượng Vân Triệu, ngươi cho rằng Tuyết Thánh quốc của ngươi mạnh, thì ngươi muốn làm gì cũng được phải không?
Gió thu thổi qua, dương liễu đã đậm màu hơn, phất phơ trong gió thu, đung đưa bên hồ.
Ba thu hoa quế, ngàn dặm hoa sen.
“Dực Vương phi, Vương hậu mời người đi thử hỉ phục.”
“Được.” Rõ ràng lưu loát, cầm theo cần câu bước đi, hôm nay đuôi cẩm lí không tệ, đi đến chỗ mẫu hậu nấu ăn.
Tranh cướp đồ của người khác, sẽ không được yên ổn.
Mùi hoa quế bay vào mũi, thu vàng trời xanh.
Tin Thiên Thần Dực vương và Vương phi trở về tuyền đi nhanh chóng, thủ đô Thiên Thần lập tức một mảnh vui mừng, Dực vương và tiểu vương phi lợi hại của bọn họ đã trở lại.
Đồng thời, Tuyết Thánh quốc vẫn bị chặn đường không thể tiến vào thủ đô, đã biết tin đại hôn của Lưu Nguyệt, thân thiện hữu hảo, đi tới thủ đô Thiên Thần quốc.
Gió mát thổi qua, hết thảy nhìn vô cùng tốt đẹp.
“Báo, tám trăm dặm quang Tấn Thành có biến.” Vừa vào triều, quần thần đang thương nghị chuyện đại hôn, một tiếng bẩm báo lo lắng đánh nát sự vui mừng.
“Chuyện gì?” Hiên Viên Triệt đứng cạnh Hiên Viên Dịch đang ngồi trên long ỷ, trầm giọng hỏi.
“Bẩm vương thượng, Nam Tống quốc phái Tể Tướng cùng thập tứ công chúa đến, cùng Dực vương cầu thân, lúc này đã tới Tấn Thành.”
Lời vừa nói ra, tất cả quần thần trong triều nhất thời hai mặt nhìn nhau. Tại sao lại có đám hỏi tiếp?
Hiên Viên Triệt nhướng mày, mặt lạnh băng.
“Đội ngũ cầu thân, mười vạn binh mã Nam Tống quốc, đã đến gần biên giới phía nam, cách Tấn Thành gần ba mươi lí.”
“Đội ngũ cầu thân mười vạn? Đây là có ý gì?”
“Uy hiếp.”
“Nam Tống các người