Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vương Phi Tuổi 13

Vương Phi Tuổi 13

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015

Lượt xem: 1343270

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3270 lượt.

tùy tiện đánh bừa, cứu được mạng của nàng, nàng cũng sẽ không gả cho Mộ Dung Kiên đến độ kết hôn, để trả ơn cứu mạng.
Không so đo địa vị, bất nhập tông miếu, không tiến vào từ đường của nhà Mộ Dung, chỉ làm một thị thiếp không có địa vị, làm cho người ta không thể tưởng tượng.” (Tiến trong từ tiến cử phải không nàng?) (Su : ta xin giải thích một tẹo, phần in đậm có nghĩa là ‘không so đo địa vị, khi chết không cần nhà Mộ Dung thờ cúng, không có hôn lễ cùng MDK’, tiến vào từ đướng ý chỉ kết hôn ạ)
Lưu Nguyệt nghe lời nói của Hiên Viên Dịch gần như thì thào tự nói với bản thân, hơi hơi nhíu nhíu mày. Cuối cùng thì nói với nàng mấy cái này, chẳng lẽ mọi chuyện có liên quan tới mẫu thân nàng?
Nhẹ nhàng vuốt ve hình ảnh nữ tử xinh đẹp trên mặt bức tranh, khuynh quốc khuynh thành, Hiên Viên Dịch thanh âm thật chậm: “Sau mới biết, nàng vì cái gì lại như thế, aizzz, uổng phí một mảnh tình cảm của chúng ta.”








Tầm mắt theo phía trên bức tranh di chuyển lại, Hiên Viên Dịch nhìn Lưu Nguyệt: “Đơn giản là, như vậy nàng sẽ tiện rời đi (Công cụ?) (Su : phương tiện = tiện lợi, tùy từng trường hợp), báo ân xong lặng yên không một tiếng động rời đi.
A, phủ Mộ Dung tướng quân thông báo với bên ngoài là nàng đã chết, bản thân quả nhân sao lại không biết, là rời đi, quay về nơi ở của nàng.
Lưu Nguyệt, ngươi có biết hay không, giờ ngươi hoàn toàn được Mộ Dung Kiên yêu thương , bởi vì hắn cũng cực kỳ yêu mẫu thân ngươi.
Đáng tiếc, nàng rời đi như vậy, Mộ Dung Kiên là loại người yêu quá sinh hận, mới đối với ngươi chẳng thèm quan tâm, này đó, quả nhân đều rất rõ ràng.”
Lưu Nguyệt nghe thế, ánh mắt nặng nề nói: “Ngươi rốt cuộc muốn nói gì?”
Năm ngón tay ở chút bất tri bất giác nắm chặt, bên trong có hơi thở nặng nề bắt đầu lan tràn ra.
“Lưu Nguyệt.” Trong đôi mắt hoảng hốt của Hiên Viên Dịch hiện lên một tia thanh minh, bình tĩnh nhìn Lưu Nguyệt trầm giọng nói: “Năm đó ngươi gầy yếu như vậy, hẳn là kế thừa huyết thống của Mộ Dung Kiên,cho nên hẳn sẽ không sao, tứ hôn cùng ngươi, cũng không phải việc gì to tát.
Nhưng là, quả nhân thật không ngờ ngươi vẫn ẩn dấu dung mạo thật sự, dung mạo ngươi như vậy, chính là kế thừa huyết thống của mẫu thân ngươi.
Huyết thống của nơi kia tuyệt đối sẽ không ở lại thất quốc .”
Trảm đinh tiệt thiết (Su: ná ná câu ‘như đinh đóng cột”) một câu cuối cùng, làm cho mày Lưu Nguyệt gắt gao nhíu lại.
Bước mấy bước, Hiên Viên Dịch hướng phía bên cạnh bức tranh có trưng bày một quyển sách cổ đi đến, một bên nói “Quả nhân vốn định mặc kệ ngươi dung mạo như vậy, lại chưa lộ ra ngoài, có thể nơi kia cũng không hề biết về ngươi.
Ngươi cùng Triệt nhi lại có tình ý như thế, cho các ngươi đại hôn, có lẽ có thể đem ngươi ở lại bên người Triệt nhi.
Không nghĩ đến, hôm qua Độc Cô Dạ thế rào rạt, hiệp ngũ quốc mà đến, ngươi bị đưa tới nơi đầu sóng ngọn gió, lần này cho dù quả nhân cùng Mộ Dung Vô Địch muốn áp chế tiếng vang, cũng áp không được .” ( Ý là che dấu tiếng đồn về LN vang đến nơi thần bí kia cũng che dấu không nổi )
Nói đến đây, Hiên Viên Dịch lấy ra bản sách cổ, đưa cho Lưu Nguyệt.
Lưu Nguyệt cau mày giơ tay tiếp nhận, vừa lật xem, sắc mặt đột nhiên biến đổi.
Hiên Viên Dịch nhìn Lưu Nguyệt sắc mặt khẽ biến, thở dài một hơi nói: “Nguyệt nhi, quả nhân biết đứa con của quả nhân có bao nhiêu thực lực.
Ngũ quốc đến đây, hắn nói có thể ứng phó thì chắc chắn là có thể ứng phó, người khác loạn, quả nhân cũng không thế.
Nhưng là, bọn họ đã biết ngươi, bọn họ đến đây, mấu chốt là nếu chống lại bọn họ, chúng ta Thiên Thần quốc chính là đại họa diệt quốc a.
Thiên Thần quốc chúng ta không chống cự được bọn họ, hoàn toàn không chống cự được.
Nguyệt nhi, không nên trách quả nhân ích kỷ, quả nhân không hy vọng Thiên Thần quốc diệt vong, càng thêm không hy vọng Triệt nhi bị tổn thương, ta cũng chỉ còn lại một đứa con xuất sắc, Thiên Thần về sau còn muốn dựa vào hắn, ta không hy vọng nhanh như vậy đã bị diệt, mấy trăm năm lịch sử Thiên Thần quốc liền như vậy mà bị hủy theo.”
Câu này, Hiên Viên Dịch cũng không tự xưng là quả nhân, lại tự xưng là ta, ẩn chứa đầy sợ hãi, chứa đầy bi phẫn.
Lưu Nguyệt tay cầm một tờ trong sách cổ lẩm nhẩm đọc, ánh mắt chậm rãi đảo qua, trên lưng lông tơ dần dần dựng đứng lên.
Từng câu từng chữ thật bình thản, nhưng lại chứa đầy những bí mật hỗn loạn kinh khiếp, nói về một thế lực có thể thay đổi mọi thứ chỉ bằng một cái phẩy tay nhẹ nhàng.
Cánh tay khẽ run, không biết là hưng phấn, kích động, hay là sợ hãi, lo sợ không yên.
Hiên Viên Dịch nhìn thần thái Lưu Nguyệt, hít một hơi thật sâu: “Nguyệt nhi, ngươi rất yêu Triệt nhi, ta biết, thương hắn, ngươi sẽ không muốn đem đến cho hắn tai họa diệt quốc, gây nguy hiểm tính mạng đến cho hắn.
Bọn họ không thể so sánh với Độc Cô Dạ, không th