pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vương Phi Tuổi 13

Vương Phi Tuổi 13

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015

Lượt xem: 1343286

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/3286 lượt.

nướng, người này, còn kiên cường và cứng cỏi hơn so với tưởng tượng của hắn.
Lều lớn náo nhiệt.
“Thiền Vu, đừng khách sáo.” Ở chỗ khác, Tiêu thái hậu cao cao tại thượng, rất khách khí nói với Hung nô vương.
Chỉ là cái loại khách khí với tù nhân này, không có cũng được.
Hung nô vương nhìn lướt qua Tiêu thái hậu ung dung thản nhiên, ánh mắt đảo qua Lưu Nguyệt bị chúng tướng Bắc Mục xoay quanh, đột nhiên đứng dậy nắm lên hai vò rượu, đi về phía Lưu Nguyệt.
“Uống.” Một vò rượu mạnh ném lên trên án kỷ trước mặt Lưu Nguyệt, Hung nô vương vẻ mặt khiêu khích.
Rượu trên bàn xuất anh hùng, bản lĩnh cao mà không thể uống rượu, cũng là đồ bỏ đi.
Đây là quy tắc của thảo nguyên.
” Uống, uống với hắn, ai sợ ai.”
“Uống, say có chúng ta.” Chúng tướng giữa lều lớn ngay tức khắc chĩa mũi dùi vào hắn, cực kì kích động đứng lên.
Lưu Nguyệt nhìn Hung nô vương vẻ mặt khiêu khích, thảo nguyên của thời đại này nàng biết không nhiều lắm, nhưng thảo nguyên của thế kỉ hai mươi mốt nàng biết không ít.
Là nam nhân phải chấp nhận thử thách, quản chi ba hạ (?) tuy rằng nàng không phải nam nhân, nhưng nàng cũng không định ba hạ (?).
Từng bước đứng lên, một cước giẫm lên án kỷ trước mặt, Lưu Nguyệt vỗ vò rượu lớn, giơ lên trước mặt Hung nô vương, khóe mắt nghiêng nghiêng, tràn ngập sự khinh thường.
“Uống….” Quần chúng kích động.
Ngửa đầu uống hết, như rồng uống suối ngọt, rượu chảy ra, hương rượu nồng đậm nhẹ nhàng tràn ngập lều lớn, làm cho Tiểu Hỉ Thước còn không có uống đã ngã xuống, vẻ mặt đỏ ửng.
Một vò uống cạn, vẻ mặt Lưu Nguyệt ửng đỏ, dung nhan vốn đã khuynh thành tuyệt đẹp, được rượu phụ trợ, càng khiến người ta không dám nhìn, chúng tướng xung quanh không khỏi nuốt nước bọt.
“Tiếp.” Hung nô vương thuận tay ném, vò rượu vỡ tan, bên trong một giọt cũng không có, Lưu Nguyệt ngay lập tức liền vung tay hô to.
Bên cạnh ngay lập tức có người bưng rượu lên.
Không nói hai lời, chạm chén rồi uống, khí phách hào hùng như vậy đúng là chưa từng xuất hiện trên người Lưu Nguyệt, lúc ở thất quốc, nàng cũng chưa từng bộc lộ ra ngoài, cũng không có cơ hội để biều hiện.
Trong mắt Âu Dương Vu Phi, ánh mắt sâu thẳm.
Ngay từ đầu hò hét cổ động, đến bây giờ lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người trong lều lớn đều trừng mắt nhìn Lưu Nguyệt phía trước, rượu này mạnh bao nhiêu, bọn họ cực kì rõ.
Hơn hai vò rượu rồi, trời đất ơi, bọn họ chính là nam nhân cao lớn thô kệch, cũng khó uống nổi, Lưu Nguyệt này…. Thật mạnh.
Mùi rượu dâng lên, Hung nô vương một ngụm uống hết, lảo đảo một cái, buông lỏng vò rượu trong tay, vò rượu rơi xuống đất, khắp nơi toàn mảnh vỡ, vẻ mặt hồng như máu.
Lưu Nguyệt trái lại khuôn mặt vẫn ửng đỏ như trước, cầm vò rượu trống trơn, ra hiệu với Hung nô vương: “Tiếp tục.”
“Dừng, bản vương chịu thua.” Hung nô vương nhìn Lưu Nguyệt vẻ mặt không đổi, nắm mắt lắc đầu: “Ngươi nói điều kiện đi.” Hắn uống rượu vào không giữ nổi sự thanh tỉnh.
Vừa nói xong, quần thần im lặng xung quanh bỗng chốc la hét vang dội, cực kì hưng phấn.
Lưu Nguyệt nghe vậy quay đầu nhìn Tiêu thái hậu bên cạnh, ánh mắt thăm dò.
Quy tắc của thảo nguyên, ai bắt tù binh, nói ra tiền chuộc, lúc này nếu không muốn cùng Hung nô quyết chiến một trận, vậy nhất định phải thả Hung nô vương đi, xem tiền chuộc như thế nào.
Tiêu thái hậu thấy Lưu Nguyệt nhìn qua, liền nói ngay: “Theo ý ngươi là được rồi.”
“Bản vương thua ngươi, không phải thua Bắc Mục.” Ngay khi lời nói của Tiêu thái hậu vừa hạ xuống, Hung nô vương trầm giọng quát.
Lưu Nguyệt nghe vậy không thể không nhíu nhíu mày, nói như vậy tiền thưởng này sẽ không tốt lắm…
“Tỷ tỷ.” Ngay lúc Lưu Nguyệt trầm ngâm, cánh cửa lều lớn mở ra, Bắc Mục vương năm tuổi chạy vào, hướng về phía Lưu Nguyệt gọi một tiếng.
Mọi người trong lều lớn nhất thời ngơ ngác nhìn nhau, vương bọn họ gọi người khác là tỷ tỷ, coi như ân nhân, vậy cũng…






Tiêu thái hậu cũng nhíu nhíu mày, dịu dàng nói với Bắc Mục vương năm tuổi: “Vương, xưng hô với ân nhân, người có thể…”
“Thái hậu, thánh chỉ của bản vương.” tiêu thái hậu còn chưa nói xong, Bắc Mục vương năm tuổi chạy một mạch đến bên cạnh Lưu Nguyệt, hai ba bước nhào vào trong lòng Lưu Nguyệt, cừa chìa tay đưa cho Tiêu thái hậu một thánh chỉ.
Tiêu thái hậu nghe vậy hơi dừng lại một chút, nhìn Lưu Nguyệt, mở ra.
Lưu Nguyệt thấy vậy chậm rãi ngồi xuống, ôm lấy tiểu gia hỏa từ khi được nàng cứu, vẫn luôn luôn quấn quít lấy nàng Bắc Mục vương Da Luật Hồng.
“Phụng thiên thần chi dụ, được chư thần phù hộ, Mộ Dung Lưu Nguyệt có công cứu giá, ân cao như núi, đặc biệt ban thưởng quốc họ Da Luật, sắc phong làm Vương nghĩa tỷ, ban cho danh hào Trung Nghĩa vương, khâm tứ.”
Sắc mặt ửng đỏ, cực kì bình thản.
Lưu Nguyệt chậm rãi cười cười nói: “Lần này đi xa Mạc Bắc, chẳng qua là muốn lãnh hội sự hào hùng của thảo nguyên, không hề có ý gì khác, Bắc Mục cao thượng, Lưu Nguyệt cảm tạ, Trung Nghĩa vương này thì miễn đi.”
Vài câu thản nhiên, ch