Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015
Lượt xem: 1343298
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3298 lượt.
chính cung Bắc Mục Phi Trần cung, say bất tỉnh nhân sự.
Gió bắc thổi qua da cừu đỏ rực của Lưu Nguyệt, Lưu Nguyệt tựa trên cây lớn nhắm mắt lại, dường như say.
“Loẹt xoẹt loẹt xoẹt.” Ngay trong không gian vắng vẻ ấy, một thanh âm rất nhỏ vang lên, hướng về phía Lưu Nguyệt.
Sát khí trong nháy mắt cuốn lên, một chủy thủ đâm về phía Lưu Nguyệt đang từ từ nhắm hai mắt, thật mau lẹ, nhưng chủy thủ còn chưa đâm vào người, tay Lưu Nguyệt khẽ đảo, một tay túm lấy người định giết nàng, mở mắt.
Lọt vào trong tầm mắt là Tiêu thái hậu một thân mặc trường bào màu vàng, đang lạnh lùng nắm chủy thủ, khuôn mặt bị che đi, trong bóng đêm có chút âm u.
” Vì sao?” Lưu Nguyệt nắm tay Tiêu thái hậu, lạnh lùng hỏi, nữ nhân này ngay từ đầu đã có chút lạnh lùng, thoạt đầu nàng còn tưởng rằng thái hậu này vốn là như vậy.
Về sau, nhạy cảm phát hiện ánh mắt của Tiêu thái hậu này luôn dõi theo mình, có chút lạnh giá và căm hận.
Đúng vậy, căm hận, nữ nhân này, Tiêu thái hậu Bắc Mục căm hận nàng.
Ẩn dấu được lắm, nhưng lại không thể gạt được người cực mẫn cảm đối với hơi thở như nàng.
Cười to cùng với sự hưng phấn đến chảy nước mắt, thế lực mười thành bắt đầu gỡ bỏ mọi sự chống đối.
” Xinh đẹp, xinh đẹp.”
Âu Dương Vu Phi ngồi cuối bàn tiệc nhẹ nhàng vuốt lòng bàn tay, lạt mềm buộc chặt, lùi một bước, tiến ba bước, kế giết gà dọa khỉ thật hay, một người đóng thật thật giả giả, nữ nhân này thực sự là càng xem càng vừa lòng.
Thủ đoạn đùa giỡn như vậy, thật tốt.
” Thật đã coi thường nàng rồi.” Tiểu Hỉ Thước ôm một miếng thịt, trong mắt đều là sự thán phục.
Không cần triều đình sai khiến, vô số người từ bốn phương tám hướng xung phong đến đây, tham gia đào sông.
Trên bờ sông Thông Thiên, vô số người bắt đầu đi tới.
Để người Khô Sa thành làm chủ Khô Sa thành, cảng người cảng lo, vịnh người vịnh liệu, đây là lý luận Lưu Nguyệt học được từ Đặng Tiểu Bình*.
*Đặng Tiểu Bình: có tên khai sinh là Đặng Tiên Thánh, khi đi học mới đổi là Đặng Hi Hiền (邓希贤), là một lãnh tụ của Đảng Cộng sản Trung Hoa. Tên gọi Đặng Tiểu Bình được ông dùng từ năm 1927, sau khi Tươởng Giới Thạch đàn áp phong trào cách mạng Cộng sản tại Thượng Hải.
Tuy rằng ông chưa bao giờ có chức vụ nguyên thủ quốc gia hay đứng đầu chính phủ nhưng ông là người đã cầm quyền trên thực tế tại Trung Quốc trong suốt những năm cuối thập niên 1970 đến đầu thập niên 1990. Chức vụ cao nhất của ông trong Đảng Cộng sản là Tổng Bí thư (sau Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Đảng) thời kì còn Mao Trạch Đông, còn chức vụ cao nhất trong chính phủ là Phó Thủ tướng, nhưng ông từng nắm giữ chức vụ quan trọng là Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Ông đã cải cách đất nước Trung Quốc theo hướng “chủ nghĩa xã hội mang sắc màu Trung Quốc”, có công thu hồi Hồng Kông và Ma Cao với chính sách “một nước hai chế độ”. Trung Quốc hiện nay phát triển là nhờ theo đường lối của ông.
Thủ đô Bắc Mục – Thịnh Kinh.
Không khí nguy nga đồ sộ, tràn ngập phía bắc trường thành cuồng dã và dũng mãnh, Thịnh Kinh nghiêm trang mang theo cảm xúc mạnh mẽ, không giống Thiên Thần tinh mỹ, không giống Ngạo Vân nặng nề, nếu có thể so sánh, đó là một loại tự do tự tại làm theo ý mình, cảm xúc mạnh mẽ trào dâng.
Thảm màu đỏ từ cửa thành trải thẳng táp đến tận mười dặm ngoại thành, Bắc Mục vương Da Luật Hồng dẫn đầu quần thần Bắc Mục, thân nghênh Bắc Mục Trung Nghĩa vương trở về, chỉ là không có Tiêu thái hậu.
Bách tính Thịnh Kinh reo hò nhảy nhót, nhất tề đổ về cửa thành, tranh nhau để có thể nhìn thấy hình dáng người đã cứu được Vương của họ, đây chính là đại ân nhân của Bắc Mục họ.
Gió bắc bay lượn, Thịnh Kinh nơi nơi đều là tiếng hoan hô sôi trào.
“Phụng thiên thần chi dụ, được chư thần phù hộ, cao thủ tuyệt thế Lưu Nguyệt có công cứu giá, ân cao tận mây xanh, lại vì Bắc Mục thu phục Khô Sa thảo nguyên và mười thành Khô Sa, tài đức vẹn toàn, trí tuệ vô song, đặc biệt ban thưởng quốc họ Da Luật, sắc phong Trung Nghĩa vương, vương tỷ, một tòa Trung Nghĩa phủ, đồng ruộng phì nhiêu…”
Tiếng đọc lệnh chính thức sắc phong nương theo gió bắc, mây xanh lên như diều gặp gió, thổi qua nghìn dặm lãnh thổ thảo nguyên Bắc Mục.
Sao đầy trời, ánh sáng lập loè.
Thịnh Kinh, Phi Trần cung, suốt đêm rượu say, quần ma loạn vũ.
Mừng công của Lưu Nguyệt và sắc phong, trên dưới quần thần Bắc Mục, cuối cùng rơi vào kết cục bị tiêu diệt, trong chính cung Bắc Mục Phi Trần cung, say bất tỉnh nhân sự.
Gió bắc thổi qua da cừu đỏ rực của Lưu Nguyệt, Lưu Nguyệt tựa trên cây lớn nhắm mắt lại, dường như say.
“Loẹt xoẹt loẹt xoẹt.” Ngay trong không gian vắng vẻ ấy, một thanh âm rất nhỏ vang lên, hướng về phía Lưu Nguyệt.
Sát khí trong nháy mắt cuốn lên, một chủy thủ đâm về phía Lưu Nguyệt đang từ từ nhắm hai mắt, thật mau lẹ, nhưng chủy thủ còn chưa đâm vào người, tay Lưu Nguyệt khẽ đảo, một tay túm lấy người định giết nàng, mở mắt.
Lọt vào trong tầm mắt là Tiêu thái hậu một thân mặc trường bào màu vàng, đang lạnh lùng nắm