Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vương Phi Tuổi 13

Vương Phi Tuổi 13

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015

Lượt xem: 1343022

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3022 lượt.

quay lưng về phía nàng, Lưu Nguyệt một tay ôm Da Luật Hồng, một tay nắm lấy hổ phù liền đi ra ngoài điện.
Ngoài điện, toàn bộ triều thần Bắc Mục đều tụ tập ở chỗ này.
Lúc này, vừa thấy Lưu Nguyệt ôm Da Luật Hồng đi ra ngoài, lập tức liền xông tới.
Bước chân liên tục, nhưng chỉ di chuyển vài bước, triều thần đang tiến tới đột nhiên gần như là đồng thời dừng bước, trong tay Lưu Nguyệt là Vương ấn hổ phù màu đỏ, dưới ánh mặt trời làm mọi người chói mắt.
Ngơ ngác nhìn nhau, hổ phù ở trong tay Lưu Nguyệt, vậy…
“Phụng thiên thần chi dụ, được chư thần che chở…. Phong thưởng Trung Nghĩa Vương Gia Luật Lưu Nguyệt là nhiếp chính vương… Chấp chưởng quân quyền.”
Thánh chỉ được tuyên cáo, dư âm lác đác, trong hoàng cung nghiêm túc và trang trọng này, kèm theo gió rét mùa đông, bay thẳng vào mây xanh.
“Chúng thần khấu kiến nhiếp chính vương……”
Quần thần khom lưng chào, hỏa hồng độc tôn.
Một bóng dáng đỏ rực, chính thức nhảy lên đài cao của Bắc Mục.
Gió rét lạnh thấu xương, vào đông quá lạnh cũng quá nóng.
Tuyết bay phất phới, đã là cuối năm.
Chính quyền Bắc Mục luân chuyển. Tiêu thái hậu bị thương nặng không chấp chưởng triều chính, Bắc Mục có tiếng mà không có miếng.
Đột nhiên tất cả bách tính Bắc Mục, chẳng quản vương quyền rốt cuộc là thuộc về người nào, bọn họ chỉ để ý đến mùa đông năm nay cũng có lương thực ăn hay không, bọn họ có thể trang trải qua cuối năm hay không.
Bởi vậy, triều đình Bắc Mục trống rỗng rơi vào tay nhiếp chính vương, hồ xanh gợn sóng, khuấy lên sòng trào, sát khí tứ phía. Nhưng, đối với bách tính uy danh của Lưu Nguyệt kèm theo mấy trăm vạn lương thảo, vải vóc, hoàng kim, dê bò của nàng sắp sửa đến, cơ hồ như mặt trời ban trưa.
Người nào cho lương thực ăn, người đó chính là mẹ, làm Bắc Mục Vương, chính là nên làm cho tất cả bách tính Bắc Mục đều trải qua cuộc sống hạnh phúc, Lưu Nguyệt làm cho mọi người ăn no, cho nên nhiếp chính vương này, được bách tính ủng hộ và yêu mến vô cùng, không có bất kỳ người và thế lực nào phản đối, không quan tâm Lưu Nguyệt là người ngoài.
“Chuyện của Thái hậu như thế nào rồi?” Ngồi trong Phi Trần cung mà hoàng hậu, Lưu Nguyệt trầm giọng nói.
“Ta cố gắng.” Âu Dương Vu Phi chưa nói không sao, cũng không nói không được, chỉ là một câu ta cố gắng, nói rõ hắn năm trong tay bao nhiêu phần chắc chắn.
Lưu Nguyệt nghe vậy trầm ngâm trong nháy mắt, không có mở miệng, nàng đối với vết thương của Tiêu thái hậu, trong lòng cũng có cân nhắc.
“Thích khách đã chết?” Đổi trọng tâm câu chuyện.
“Vâng.” Lê Khoát lập tức nói, khuôn mặt đau buồn phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi nói: “Trước tiên thì bị giết chết, là người Hung Nô.”
Lưu Nguyệt nhíu mày, thật là người lỗ mãng, cũng không giữ lại một người sống, bỗng dưng mất đi quá nhiều manh mối và cơ hội, làm cho nàng không có bất cứ đầu mối nào.
“Thù này chúng ta nhất định phải báo.”
“Đúng, nhất định phải…..” Sắc mặt Khố Tạp Mộc và Lê Khoát xanh mét, trăm miệng một lời.
Lưu Nguyệt nghe vậy phất phất tay, trầm giọng nói: “Thù này nhất định phải báo, nhưng không phải bây giờ, bọn họ nếu dám động, nhất định có chuẩn bị, liều lĩnh đi, không ổn, các ngươi yên tâm, chuyện này, ta sẽ có chủ ý.”
Khố Tạp Mộc và Lê Khoát đối với mưu lược của Lưu Nguyệt rất bội phục, nghe vậy cắn chặt răng, nhưng không hề lên tiếng.
Trong đại điện, nhất thời rơi vào sự tĩnh lặng.
“Ngày mai chính là cuối năm, chiếu theo lệ cũ, Phi Trần cung phải mở đại yến, mở tiệc chiêu đãi tất cả dòng họ thị tộc, văn võ bá quan.” Tổng quản nội phủ vẫn luôn luôn đi theo Tiêu thái hậu Trần Lẫm lúc này chen vào nói một câu: “Chuyện này vốn phải là vương thượng ra mặt giải quyết, trước kia là Thái hậu chấp chưởng, năm nay sự tình vội vàng, thân vương Da Luật Cực nhận đảm trách, nhiếp chính vương, ngài xem?”






Lưu Nguyệt vậy ừ một tiếng nói: “Nếu hắn đã giải quyết tốt rồi, thì tùy hắn chủ trì, ngày mai Bổn vương tự đi qua….”
“Nhiếp chính vương, có lẽ không ổn.” Lưu Nguyệt còn chưa nói hết, Lê Khoát đột nhiên nói một câu.
Lưu Nguyệt nghe thế xoay đầu lại nhìn Lê Khoát khẽ cau mày nói: “Nói gì?”
Lê Khoát nhìn thoáng qua Lưu Nguyệt, lại nhìn Trần Lẫm, Âu Dương Vu Phi và Khố Tạp Mộc, trầm ngâm trong nháy mắt nói: “Ta phát hiện binh mã chỗ Nam Viện đang điều động, đã bao vây quanh Thịnh Kinh.”
Chấp chưởng binh quyền Bắc Mục vừa là Khố Tạp Mộc, hai làm Lê Khoát, ba chính là Nam Viện do thân vương Da Luật Cực chỉ huy bảo vệ sự an nguy của Thịnh Kinh.
Âu Dương Vu Phi thấy vậy mặt mày khẽ nhúc nhích, lông mày hơi nhíu, cũng đi theo Lưu Nguyệt ra ngoài.
Khố Tạp Mộc và Lê Khoát liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt đã trầm xuống.
Mà lúc này, ánh mặt trời ngoài điện đang rực rỡ.
Binh động, ngựa nhảy, quốc yến sát khí tứ phía.
Thời gian như thoi đưa, đảo mắt đã trôi qua.
Bóng tối đi qua, bình minh lại đến.
Màu vàng sáng rực rỡ từ phía chân trời tản ra, vạn vật được một tầng kim quang soi sáng, áng sáng ấm áp, lúc bình minh lên,